Ánh mắt Tô Minh rơi trên hài cốt, nhíu mày. Hài cốt mang theo vẻ tang thương, hiển nhiên là đã ở chỗ này không biết bao nhiêu năm tháng.
Mà Chúng Linh Điện lại hoàn toàn chia lìa với bên ngoài. Nếu không phải là vì Trầm Dương Phù này thì Tô Minh cũng không thể bước vào nơi đây, bị vây khốn ở đây bốn năm. Nhìn hài cốt này, nhìn hai mắt trống trơn trên đỉnh đầu hắn, tựa như đang nhìn Tô Minh, mơ hồ lộ ra một tia giễu cợt ý nghĩ muốn rời khỏi đây của hắn, giễu cợt tương lai của Tô Minh. Có lẽ Tô Minh sẽ giống như hắn, ở lại nơi này, chờ tới khi huyết nhục mất đi, trở thành một bộ xương mà thôi.
Bộ xương màu đen, có lẽ là năm tháng sau khi tử vong lắng đọng lên nó, cũng có thể là giống như Tô Minh, do nuốt nhiều máu thú dữ quá khiến chẳng những máu của thân thể trở thành màu đen mà ngay cả xương cốt cũng vậy.
- Hiến tế... Tế phẩm...
Tô Minh than khẽ. Hắn còn nhớ rõ bốn năm trước, Trầm Dương Phù không biết vì nguyên nhân gì mà bị dẫn động, truyền tống mình tới. Lúc đó có âm thanh vang lên tại Trầm Dương Phù.