Những đám sương mù ở nơi đây có các màu sắc khác nhau, thỉnh thoảng biến hóa, thỉnh thoảng lại lần lượt thay đổi...
Giờ phút này, có một thân ảnh đang bước đi rất chậm ở bên trong một đám sương mù màu tím. Dường như mỗi khi bước ra một bước, thân thể của hắn đều phải chịu thống khổ khổng lồ. Một lát sau, thân ảnh kia mới hiện ra từ trong đám sương mù màu tím.
Một đầu tóc trắng, khuôn mặt đầy nếp nhăn, thoạt nhìn giống như một người leo ra từ trong mộ. Thân thể hắn yếu ớt, tu vi không động chút nào, giống như người phàm.
Nếu không có đôi mắt lộ ra vẻ kiên nghị cùng với các đường nét cũ trên khuôn mặt thì không người nào có thể tưởng tượng được rằng, ông lão yếu ớt, thoạt nhìn tựa như chỉ cần gió thổi qua cũng có thể ngã xuống này chính là... Tô Minh, bốn năm trước bị truyền tống tới đây.