13
Con mình thế nào trong lòng mình lại không rõ?
Quả nhiên, Vương Hương Lăng nói với ta, là đối phương khi dễ quá đáng, con gái ta chỉ vì tức giận mà ra tay đánh trả.
Những đứa trẻ khác cũng đồng loạt gật đầu xác nhận là đúng như vậy.
Từ lời kể của bọn trẻ, ta đại khái đoán được cô bé gây chuyện tên là Lý Thường Nga, là cháu gái ruột của trưởng thôn trong làng.
Trước đây nó thường cười nhạo nhà ta là dân ngoại lai, cười nhạo Cảnh Như Sơ là thứ rẻ rúng, chỉ biết múa hát làm trò cho đàn ông xem.
Nay Cảnh Như Sơ không những học cùng trường với nó, lại còn có tiền tiêu vặt do ta đưa.
Lý Thường Nga ghen đến phát điên.
Bình thường nói năng đã chua chát, hôm qua lại còn ra tay cướp ba đồng tiền của Như Sơ.
Cảnh Như Sơ không chịu nổi, mới đánh cho nó một trận.
Một đứa bé mười tuổi lại có thể đánh con bé mười lăm mười sáu tuổi thành đầu heo.
Quả nhiên là con gái của ta, Lạc Vân Thư!
Ai ai cũng nói vậy, nữ tiên sinh không tiện thiên vị, bèn gọi Lý Thường Nga ra quở trách một phen.
“Đều là trẻ con, ở chung sao tránh khỏi tranh cãi xô xát. Mẹ của Như Sơ à, chuyện này bỏ qua đi nhé?”
Nhưng ta nhìn ánh mắt của Lý Thường Nga, vẫn còn lộ vẻ không phục.
Nếu nó đã ghen tỵ đến mức đó, thì ta sẽ làm cho nó tức c/h.e/t.
Ta lấy từ trong người ra một thỏi bạc lớn năm mươi lượng, đặt vào tay Cảnh Như Sơ.
“Nhà ta có nghèo thì sao, ta vui lòng chiều con gái mình!”
Năm mươi lượng bạc, tương đương với mười hai ngàn đồng nhân dân tệ hiện nay.
Đối với bọn trẻ, đây quả thực là một khoản tiền lớn.
Lý Thường Nga nhìn chằm chằm vào thỏi bạc, nước miếng sắp chảy ra đến nơi.
“Cảnh Như Sơ thật có phúc!”
Những nữ sinh có mặt lúc ấy đều nhìn ta với vẻ kinh ngạc.
“Đây thật là mẹ kế sao?”
“Nhà nghèo kiết xác, mà tiền tiêu vặt cho con gái lại một phát đưa hẳn năm mươi lượng...”
“Lần đầu tiên thấy mẹ kế cưng chiều con đến thế!”
14
Sau khi mọi việc yên ổn, Cảnh Như Sơ tiễn ta ra tận cổng học đường.
Thừa lúc xung quanh không có ai, con bé lén nhét bạc trả lại cho ta.
“Mẹ ơi, trong nhà còn nhiều chỗ cần dùng đến tiền, mẹ cầm về đi.”
Ngươi xem, con gái ta hiểu chuyện biết bao.
Khi còn làm thầy thuốc, ta từng khám cho một cô bé mười lăm tuổi ở quê.
Tên cầm thú kia chỉ đưa cho nó năm mươi đồng là lừa được thân thể nó, còn khiến nó mang thai.
Cho nên ta cho rằng, con gái thì phải nuôi cho thật tốt.
“Bạc con cứ giữ lấy, cần dùng thì dùng.”
Trước khi rời đi, ta còn dặn kỹ:
“Tiền tài chỉ là vật ngoài thân, chớ vì mấy lượng bạc mà đánh nhau với người ta.”
Cảnh Như Sơ liên tục gật đầu.
Không phải ta số tốt thì là gì?
Phía con trai cũng truyền về tin vui, nó đã thi đỗ Võ Cử Nhân.
Mới mười lăm tuổi thôi, Cảnh Thần Hạo là người đỗ Cử Nhân trẻ nhất trong lịch sử Đại Kỳ.
Người trong làng ai cũng ngưỡng mộ ta.
Hôm nay người này mang đến mấy quả trứng, ngày mai người kia mang tới một miếng thịt, ai nấy đều tranh nhau lấy lòng ta.
Đang lúc ta đắc ý, Vương Hương Lăng vội vã chạy đến tìm ta.
“Phu nhân, lần này... là con gái của người bị đánh...”
15
Ta xách thẳng con dao bếp mà đến Lan Đường.
Giữa sân đứng ba đứa nữ sinh.
Cô bé đứng giữa, cao lớn nhất, chính là Lý Thường Nga.
Nữ tiên sinh thấy con dao trong tay ta liền run rẩy nói:
“Mẹ của Như Sơ, không cần làm lớn chuyện như vậy chứ...”
Con gái ta bị đánh, nàng ta đứng nói chuyện thật dễ dàng.
Không thấy Như Sơ đâu, tim ta lập tức thắt lại.
“Con gái ta đâu rồi? Các ngươi đánh nó thành ra thế nào rồi?”
Cảnh Như Sơ lúc này mới từ trong nhà bước ra.
“Mẹ ơi, tay con đau, hu hu hu…”
Ta vén tay áo con bé lên xem, chỉ là vết trầy nhẹ.
May mà ta đến nhanh, không thì vết thương đã lành mất rồi.
Nhưng Cảnh Như Sơ rất biết làm nũng, cứ khóc mãi, nói tay đau.
Ta gặng hỏi, mới biết là Lý Thường Nga lại giở trò.
Lần này còn rủ hai đứa khác nữa, cướp năm mươi lượng bạc của Cảnh Như Sơ.
“Bác ta nói rồi, ta vẫn còn là trẻ con, người không dám làm gì ta đâu.”
Thì ra là trưởng thôn đứng sau giật dây.
Không khiến nhà ta loạn cả lên, lão già ấy quyết không chịu ngừng tay.
Nhưng lần này, hắn đã đi quá giới hạn rồi.
Nữ tiên sinh cảm thấy sự việc nghiêm trọng, liền lên tiếng:
“Lý Thường Nga, lời không thể nói bừa.”
Có mấy nữ sinh đều đứng ra làm chứng.
Vương Hương Lăng cũng bước ra nói:
“Ta tận mắt thấy Lý Thường Nga cướp bạc của Cảnh Như Sơ.”
Lý Thường Nga vẫn trơ tráo cười nham hiểm:
“Bạc ta chia cho hai tỷ muội tốt của ta rồi, ha ha ha, Lạc Vân Thư, ngươi làm gì được ta?”
Hai đứa đi theo nó còn ngu hơn.
“Chúng ta vẫn là trẻ con, cướp bạc quan phủ cũng không bắt chúng ta đâu!”
“Thật sao?” Ta cười lạnh.
Nữ tiên sinh chắp tay muốn nói giúp.
Ta lạnh lùng bảo:
“Đừng phí nước miếng!”
Cho con gái năm mươi lượng bạc, ta vốn là muốn có ngày hôm nay.
“Xong rồi, xong rồi, Lý Thường Nga, ngươi tiêu rồi.”
Thấy nữ tiên sinh nói vậy, Lý Thường Nga mới bắt đầu sợ hãi.
Mặt mày trắng bệch, run run hỏi:
“Tiên sinh, ý người là gì...?”