10
Cảnh Thần Hạo vừa quay người, một cô nương lướt ngang liền đột ngột ngã xuống.
"Thẩm Hàm Ngọc, muội sao vậy?"
Một cô gái đi cùng nàng ta lập tức túm lấy Cảnh Thần Hạo:
"Tiểu tử, ngươi đụng ngất người ta rồi!"
Gài bẫy sao?
Ta kéo Cảnh Thần Hạo ra sau lưng mình:
"Gào cái gì? Ngươi đang quát con trai ta à?"
Chưa kịp nói xong...
Ta liền phát hiện cô nương nằm dưới đất kia có điểm bất ổn.
Môi tái xanh, tay chân co giật, hơi thở gấp gáp...
Đây là triệu chứng ngất xỉu do tim phát tác đột ngột.
Là người học y, trong lòng nhân từ, chẳng còn thì giờ đôi co, ta lập tức quỳ xuống chuẩn bị hô hấp nhân tạo.
Tay vừa ấn lên ngực trái Thẩm Hàm Ngọc, đám người đi đường liền xúm lại ngăn cản.
"Người ta là một cô nương chưa xuất giá, ngươi làm vậy có phải quá phóng túng rồi không!"
Ta giận đến mức muốn gi.ế.t người, trừng mắt nhìn hắn một cái.
Bị ánh mắt ta làm cho khiếp sợ, hắn rụt tay lại.
Nhưng trong lúc ta đang cấp cứu, lại có kẻ ngu dốt lắm lời:
"Thừa lúc người ta bệnh mà giở trò? Sao lại ấn lên ngực người ta chứ?"
"Ấn mạnh thế kia, người khỏe cũng bị ngươi làm cho c/h.e/t!"
"Đây là Lạc Vân Thư đó, nữ nhân độc ác, lại muốn hại người vô cớ!"
Nghe đám người nói xôn xao, cô gái đi cùng Thẩm cô nương cũng luống cuống.
Nàng ta nhào tới, định ngăn cản ta.
Nhưng con trai ta còn ở đây, nó lập tức khống chế nàng ta.
"Không được đụng vào nương ta!"
Chẳng nói nhiều, một câu mà khí phách dọa người.
Cô gái nọ chỉ còn biết vùng vẫy bất lực.
Làm hô hấp nhân tạo rất tốn sức, sau năm phút, ta đã mồ hôi đầm đìa.
May mắn thay, Thẩm Hàm Ngọc đã tỉnh lại.
Ta lấy viên cứu tâm hoàn nhét vào miệng nàng, rồi mới ngồi bệt xuống đất, sức cũng cạn kiệt.
"Cảm tạ phu nhân cứu mạng."
Thẩm Hàm Ngọc tỉnh lại, quỳ xuống dập đầu với ta.
Đám người bu quanh xem náo nhiệt thấy vậy, đều lặng lẽ bỏ đi như chuột chạy.
Cô gái đi cùng nàng ngượng ngùng cười cười:
"Thì ra các người đang cứu biểu muội ta à? Sao không nói sớm..."
Sau đó, nàng tự giới thiệu, là học sinh của Lan đường, tên Vương Hương Lăng, là biểu tỷ của Thẩm Hàm Ngọc.
Lần này Hàm Ngọc đưa nàng trở lại học đường, chẳng ngờ vừa đến cổng đã phát bệnh tim.
11
Thẩm Hàm Ngọc cũng nói rằng nàng từ nhỏ thân thể yếu ớt, vừa rồi may nhờ ta cứu giúp.
“Gia phụ là Thượng thư Binh bộ Thẩm Thước, phu nhân có thể để lại địa chỉ quý phủ, để gia nhân ta đến tận cửa bái tạ được chăng?”
Cảnh Thần Hạo vung tay: “Không cần đâu…”
Quả là kẻ thật thà.
Ta lập tức dùng ánh mắt ngăn Cảnh Thần Hạo lại.
“Nhà ta ở thôn Lý Gia bên bờ Đại Thiên Khổng, ta tên Lạc Vân Thư. Không cần đến cửa tạ ơn, nhưng đan dược trên người ta không còn nhiều, nếu Thẩm tiểu thư muốn ổn định bệnh tình, e là còn phải dùng thuốc của ta.”
Thẩm Hàm Ngọc cảm thấy trong người khá hơn, tự nhiên sinh lòng hứng thú với đan dược của ta.
Lại quỳ đầu lạy liên tiếp, tạ ơn ta ban thuốc.
Trên đường trở về, Cảnh Thần Hạo đầy vẻ nghi hoặc.
“Nương, con rõ ràng thấy người vẫn còn hai bình thuốc, cớ sao không đưa luôn cho Thẩm tiểu thư, lại hẹn nàng hôm khác tới lấy?”
Thẩm Thước là Thượng thư Binh bộ, trước nên kết giao thâm tình với ông ta, khi ấy để Cảnh Thần Hạo bái nhập môn hạ Thẩm Thước, còn sợ không thành thiếu niên tướng quân?
Hắn đến bái phỏng ta dễ.
Còn ta muốn đến cửa nhà hắn, há chẳng phải khó càng thêm khó?
Cho nên, tự làm phiền mình chi bằng phiền người khác.
Ta dối Cảnh Thần Hạo rằng: “Nhà ta nghèo đến mức này, ta chỉ muốn dùng đan dược đổi lấy chút bạc, chẳng quá đáng chứ?”
“Ồ…”
Sáng ngày thứ hai, Thẩm Thước quả nhiên đến rồi.
Quan lão gia dẫn theo mười mấy sai dịch nha môn, đội ngũ uy nghi bừng bừng.
Bọn rảnh rỗi trong nhóm cảnh giới ở đầu thôn mừng rỡ vô cùng.
Vừa nhai hạt dưa, vừa khe khẽ bàn tán:
“Lạc Vân Thư bà này lại gây họa gì rồi, ngay cả quan lão gia cũng đích thân đến bắt?”
“Dạo gần đây hình như bà ta giàu lên đột ngột, chẳng lẽ phạm tội trộm cắp?”
“Mấy hôm trước cả thôn bị trộm, có khi nào là bà ta làm không?”
Mọi người đều đang chờ xem kết cục của ta, một “tặc phụ”.
Nào ngờ quan lão gia đến trước cửa nhà ta, lại cung kính thi lễ thật sâu.
Một phụ nhân thôn dã, lại khiến một vị đại nhân tam phẩm thi lễ?
Nam nữ trong nhóm tình báo đều trợn tròn mắt, ai nấy đều muốn đến xem cho rõ đầu đuôi.
Nhưng mấy sai dịch chẳng hề khách khí với họ: “Mau tránh ra, đừng cản Thượng thư đại nhân cảm tạ ân nhân!”
Bọn tình báo hâm mộ c/h.e/t được.
“Ân nhân của Thượng thư đại nhân?”
“Vậy sau này Lạc Vân Thư chẳng phải muốn làm gì trong thôn cũng được sao?”
“Sao bà ta may mắn đến thế, vừa khéo lại cứu được thiên kim của Thượng thư đại nhân?”
Ta là kẻ tiểu nhân chỉ biết mưu lợi.
Hoàn đan cứu tâm hiệu nghiệm kia, một lọ ở hiện đại chỉ khoảng hai mươi đồng, ta bán một lọ mười lăm lượng bạc.
Giá tăng gần trăm lần.
Thẩm Thước một hơi mua mười lọ, còn cảm tạ ta rối rít.
12
“Đan dược của phu nhân thực kỳ diệu, con gái ta, Hàm Ngọc, uống xong tinh thần sảng khoái, cảm thấy khỏe hẳn lên.”
Công thức bí mật kết hợp giữa kỹ thuật hiện đại và y thuật cổ truyền, chẳng kỳ diệu thì là gì?
Nghe ông ta nói vậy, lòng ta càng sảng khoái.
Thẩm Hàm Ngọc mắc bệnh tim, cần dùng hoàn đan cứu tâm lâu dài, vậy chẳng phải là tấm vé cơm ăn cả đời rồi sao?
Dù hiện đại dùng kỹ thuật cao thế nào cũng chẳng phân tích nổi thành phần đan dược này.
Ta hoàn toàn không sợ nàng ta tìm được thuốc thay thế.
Kiếm tiền là một chuyện, ta cũng không quên nhân cơ hội kết giao cho con trai bảo bối, rộng rãi tặng thêm Thẩm Thước hai lọ hoàn đan cứu tâm.
Chỉ là, ta không nhắc một chữ nào đến Cảnh Thần Hạo.
Có vài chuyện, không thể vội vàng.
Cuộc sống càng lúc càng khấm khá.
No ấm thì nghĩ đến sắc dục, đêm đến ta lại thấy nhớ Lão Tiêu.
Hắn là chồng ta ở hiện đại, thân hình cao lớn, vạm vỡ uy mãnh, vừa có thể hút vừa có thể đập (?)
Ta gặp tai nạn xe rồi c/h.e/t, không biết giờ này hắn ra sao rồi?
Có lẽ sợ ta quá rảnh, không cho cuộc sống yên ổn quá lâu.
Vài ngày sau, Cảnh Như Sơ khóc lóc trở về.
Vốn là tiểu mỹ nhân, nay lại rơi lệ lả chả như chuỗi ngọc đứt.
Một đóa lê hoa đẫm mưa hiện ra sống động.
Ta đau lòng không chịu được: “Bảo bối tim gan của ta, khóc đến vậy, có phải ai đánh con rồi không?”
Cảnh Như Sơ nói: “Là con đánh người ta.”
Ta giận dữ mang Cảnh Như Sơ đến Lan Đường.
Ánh mắt Cảnh Như Sơ thoáng lộ vẻ chột dạ.
“Xin lỗi nương, vì con mà người phải đến xin lỗi người ta…”
Ta tay cầm gậy sắt lớn, đứng giữa sân Lan Đường.
“Đoàng!”
Cây gậy đập xuống đất vang một tiếng lớn, khiến toàn bộ Lan Đường lặng thinh.
“Kẻ nào bị nữ nhi ta đánh, mau lăn ra đây cho lão nương xem mặt!”
Nữ tiên sinh tức đến tím mặt.
“Con gái ngươi đánh người, ngươi còn tới đây gây chuyện sao?”
“Con gái ta ôn nhu đoan trang, mà có thể khiến nó động thủ, ắt chẳng phải thứ tốt lành gì!”
“…”
Nữ tiên sinh bị lời lẽ kỳ quái của ta làm cho sửng sốt đến ngây người.