Cầu Con Được Con

Chương 2


Chương trước Chương tiếp

4

Nguyên chủ quả thật là loại đàn bà độc ác!

Cảnh Thần Hạo có thể vào đấu trường kiếm bạc, nhưng từ trước đến nay chưa từng đánh bà ta một quyền.

Nàng ta làm sao có thể nhẫn tâm đánh con mình như vậy?

Ta hành y đã hơn mười năm, thứ không thể chịu nổi nhất chính là cảnh thương đau nhân gian.

Mắt ta đỏ hoe, cổ họng như bị nghẹn lại, khó chịu vô cùng.

Toàn thân Cảnh Thần Hạo là thương tích.

Vai trái có một vết thương cũ sâu đến tận xương, vẫn đang rỉ máu mủ…

Nó mới chỉ mười bốn tuổi thôi mà.

Cuối cùng ta không nhịn được, nước mắt rơi lã chã.

Nguyên chủ giỏi nhất là đạo đức giả, thường giả vờ đáng thương để dụ con trai ra ngoài kiếm tiền, còn mình thì mang đi đánh bạc.

Cảnh Thần Hạo tưởng ta lại tái diễn trò cũ, nghiến răng:

“…Cùng lắm ta đánh thêm một trận nữa.”

Thương thành thế này mà vẫn định bán mạng vì mẹ kế.

“Về sau không được đánh nữa!”

Tay ta run run khi bôi thuốc.

Bị nguyên chủ làm cho tức phát điên.

Chỉ là trong đầu ta nhớ lờ mờ nội dung nguyên tác, còn ký ức về nguyên chủ thì chẳng có bao nhiêu.

Ta không biết nàng ta còn từng làm gì quá đáng với hai đứa nhỏ này nữa.

“Về sau ta kiếm tiền nuôi các con, không cho phép con ra ngoài liều mạng nữa!”

Giọng ta kiên quyết, đầy bá đạo.

“Nếu ngươi không suốt ngày đòi bạc đi sòng bài, thì đã là thắp nhang tạ trời rồi.”

Trong mắt thiếu niên hiện lên một tia sáng, nhưng nhanh chóng lại tắt lịm.

Lòng ta chợt nhói lên chẳng hiểu vì sao.

Sau khi giám sát Cảnh Thần Hạo nuốt viên Diclofenac, ta mới thở phào nhẹ nhõm.

5

“Nương, ca ca, ăn cơm thôi ạ.”

Cảnh Như Sơ đã chuẩn bị xong bữa ăn.

Ba cái bánh bao bột mì trắng, hai bát cháo loãng đến độ có thể soi thấy bóng người.

Hai đứa trẻ kính cẩn mời ta ăn trước.

Ta cầm bánh bao lên, bắt đầu gặm.

Cảnh Như Sơ lộ vẻ thèm thuồng nhìn ta một cái, rồi lặng lẽ cúi đầu uống cháo.

Một hơi húp hơn nửa bát, vẫn chưa thấy một hạt gạo nào.

Bảo sao hai đứa nhỏ đều gầy trơ cả xương.

Bánh bao bột mì là đồ tốt, xưa nay chỉ có mẹ kế là nguyên chủ mới dám ăn, chúng không dám vượt phận.

Ta bẻ bánh bao ra, chia mỗi đứa một cái.

“Ăn đi!”

Chỉ là giọng hơi nghiêm khắc một chút, mà huynh muội hai đứa đã run rẩy như nai con.

Rõ ràng sợ ta lắm, vậy mà vừa nãy thấy ta gặp nguy hiểm, cả hai đều không tiếc thân xông lên.

Chúng cần tình thương của mẹ.

Vừa khéo, ta lại muốn có con.

Không phải là trời se duyên đó sao?

Mấy ngày gần đây trong thôn có trộm, không ít nhà bị mất bạc.

Thấy ta sắp đi ngủ, Cảnh Như Sơ dè dặt nhắc nhở:

“Nương, người nhớ cất kỹ bạc đó nha!”

Số bạc đó là ca ca liều mạng mới kiếm được, đương nhiên nàng bé lo lắng.

Nhà nghèo đến mức không có bút, ta dùng than củi viết một mảnh giấy nhắn.

“Rẽ ngoặt, đi về phía Đông, nhà thứ ba, có nhiều bạc.”

“Bốp” một tiếng, ta đặt mảnh giấy lên bàn, rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, trên bàn có thêm một mảnh giấy khác, cùng hai thỏi bạc lớn, mỗi thỏi năm mươi lượng.

“Đa tạ chỉ dẫn. Theo quy củ, tin báo được trả công hai thành.”

Hôm qua trưởng thôn mấy lần muốn chôn sống ta, ta chỉ là muốn trả thù một chút cho hả dạ.

Không ngờ tên trộm này lại là người có nguyên tắc, còn biết chia huê hồng hai mươi phần trăm.

Cảnh Như Sơ vui mừng nhảy cẫng lên.

“Chúng ta có thể ăn bánh bao trắng thoải mái rồi!”

Cảnh Thần Hạo tuy điềm đạm, nhưng khoé miệng cũng hơi cong lên, nở một nụ cười nhẹ.

Chúng đã bị đói đến ám ảnh rồi.

“Cả hai ngoan ngoãn ở nhà cho ta, nương lên trấn mua thịt về nấu cho các con!”

Ta hối hả đi mua thịt về, thì thấy Cảnh Như Sơ đã nấu xong cháo.

“Nương, hôm nay người thua bạc nhanh vậy à?”

Tiểu nha đầu tưởng ta cầm bạc lên phố là để đi đánh bạc.

“Không đánh nữa, dùng bạc mua thịt cho con ăn chẳng phải ngon hơn sao?”

6

Một nồi thịt kho tàu lớn, ba mẹ con chúng ta ăn đến căng cả bụng.

Cảnh Như Sơ không ngớt lời khen:

“Nương nấu thịt chắc chắn còn ngon hơn cả đầu bếp trong cung!”

Cái miệng nhỏ ngọt như mật.

Ta lấy ra bộ y phục mới mua cho hai đứa, Cảnh Như Sơ vui mừng đến nhảy tưng tưng.

Cảnh Thần Hạo vẫn còn dè dặt, chỉ thản nhiên đặt y phục sang một bên.

Nó vốn theo học ở võ quán, nhưng bị mẹ kế kéo chân, đã nửa năm không quay lại.

“Thần Hạo, ta đã đóng học phí cho con rồi, sáng mai quay về võ quán đi.”

Nghe ta nói vậy, khóe miệng thiếu niên rốt cuộc không kìm được mà nhếch lên.

“Cảm ơn nương!”

“Kẻ xấu trên phố rất nhiều, về sau Như Sơ không được ra ngoài múa hát nữa! Hôm nay nương đã ghi danh cho con vào Lan Đường rồi.”

“Lan Đường? Là nữ học đường nổi tiếng nhất thị trấn mình sao?”

Tiểu nha đầu lập tức không giữ nổi bình tĩnh, nhào đến mặt ta cắn một cái thật kêu.

Lạy trời đất thiêng ơi!

Giây phút này ta có cảm giác như rơi vào hũ mật.

Sáng hôm sau, cả nhà mỗi người một ngả.

Cảnh Thần Hạo đến võ quán, ta đưa Cảnh Như Sơ tới Lan Đường.

Nữ tiên sinh của Lan Đường nhìn chúng ta với vẻ mặt khinh miệt.

“Ồ! Chẳng phải là nha đầu chuyên nhảy múa bán nghệ ngoài phố đây sao?

Còn nhỏ tuổi đã học mấy chiêu lẳng lơ gợi tình, đừng đến Lan Đường nữa.

Nơi này là nữ học đàng hoàng đấy!”

Cảnh Như Sơ bất an nhìn xuống mũi chân mình, sắp khóc tới nơi.

Không phải chứ, dám sỉ nhục con gái ta ngay trước mặt ta?

Ai cho bà ta lá gan đó?



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...