Cầu Con Được Con

Chương 1


Chương tiếp

1

Quả nhiên là có con rồi.

Hơn nữa một lần có luôn hai đứa!

Trong nguyên tác, con trai Cảnh Thần Hạo hiện tại mười bốn tuổi, mười năm sau trở thành phản tặc.

Con gái Cảnh Như Sơ hiện giờ mười tuổi, mười năm sau là yêu phi họa quốc.

Huynh muội liên thủ trong ngoài, dấy lên phong ba máu lửa khắp nước Tề.

Giang sơn tan nát, xác phơi thành núi…

Mà nguồn cơn khiến hai đứa trẻ biến chất, chính là người mẹ kế độc ác này.

Nguyên chủ độc ác tới mức ngay cả ông trời cũng không thể nhắm mắt làm ngơ.

Nên mới bị sét đánh cho c/h.e/t.

Giờ ta chỉ cần cử động là cả người đau đớn tận xương tủy.

2

“Nương, người không sao chứ?”  Cảnh Như Sơ sợ hãi đến phát run, dè dặt nhìn ta.

Da trắng như tuyết, ánh mắt trong trẻo.

Chính là dáng vẻ con gái mà ta hằng mơ ước.

Ta gắng nhịn đau, xoa đầu bé: “Như Sơ ngoan, đừng sợ, nương không sao…”

Cảnh Như Sơ theo bản năng định rụt đầu lại, nhưng thấy sắc mặt ta dịu dàng, đành cứng cổ đứng yên một chỗ.

Trưởng thôn cười lạnh: “Lần sau bị đánh đừng mong chúng ta cứu, Cảnh Như Sơ, là ngươi tự chuốc lấy đấy!”

“Con không thể mặc kệ nàng, nàng là nương của con và ca ca…”

Một đứa trẻ mềm mại và lương thiện đến thế.

Ta không kìm được, mắt nóng lên.

Một thiếu niên áo quần rách rưới chạy tới, thấy ta vẫn nằm trên đất, ánh mắt lo lắng lập tức trở nên lãnh đạm.

“Họ nói người bị sét đánh c/h.e/t rồi.”

Chính là Cảnh Thần Hạo.

Rõ ràng là một thiếu niên luyện võ, nhưng da dẻ trắng trẻo, dung mạo tuyệt mỹ.

Còn đẹp hơn trong sách mô tả.

Chỉ là đứa trẻ này không những quần áo rách rưới, mà trên mặt còn một mảng bầm tím, khoé môi cũng sưng lên.

Ta đưa tay muốn kiểm tra vết thương cho Cảnh Thần Hạo, nhưng nó lại run rẩy toàn thân, lùi lại một bước.

Giống như muội muội nó, lời không phản nghịch, nhưng thân thể thì đã nói lên tất cả.

Muốn xóa bỏ hoàn toàn thành kiến của hai đứa trẻ đối với ta, e rằng còn là một chặng đường dài.

Cảnh Thần Hạo lấy từ trong túi áo ra hai lượng bạc vụn, cung kính dâng lên.

“Nương, đây là số bạc hôm nay con kiếm được.”

Ta còn chưa kịp mở miệng, trong đám người lại vang lên một tràng mắng chửi.

“Lạc Vân Thư, ngươi lại bắt Cảnh Thần Hạo đi đấu võ đài sao? Nó mới mười bốn tuổi thôi mà!”

“Bản thân thì ham ăn biếng làm, để con trai bán mạng, con gái múa hát mưu sinh, trái tim ngươi làm bằng sắt sao?”

“Mẹ kế thì biết gì là thương xót? Hai đứa nhỏ nhà họ Cảnh thật đáng thương…”

3

Cảnh Thần Hạo không thèm để ý đến người ngoài, một tay nắm muội muội, một tay kéo lấy ta.

“Chúng ta về nhà!”

Con ta thương ta, các ngươi ganh tị thì sao?

Ta tiện tay liếc về phía đám thôn dân ánh mắt đầy đắc ý.

Trưởng thôn sốt ruột quát:

“Cảnh Thần Hạo, độc phụ này sớm muộn cũng hại c/h.e/t các ngươi!”

Trong sân nhỏ tồi tàn, lá rụng đầy đất.

Cảnh Như Sơ hiểu chuyện, cầm chổi bắt đầu quét dọn.

Cảnh Thần Hạo thì đi thẳng về phía bếp.

Ta kéo tay nó lại:

“Thương tích sưng vù rồi, không bôi thuốc trắng, e là sẽ nhiễm trùng.”

Trước mặt người ngoài thì còn giữ thể diện, nhưng thật ra vẫn rất xa cách.

Cảnh Thần Hạo lạnh lùng rút tay về:

“Ch//ế.t không được.”

Vô tình quay đầu, ta chợt phát hiện trên bàn phía sau có một lọ thuốc trắng.

Rõ ràng khi nãy trên bàn trống trơn cơ mà!

Lẽ nào…

Ta thử nói một câu dò xét:

“Nếu có chút Diclofenac thì tốt quá, có thể giảm đau.”

Chớp mắt, trên bàn quả nhiên xuất hiện thêm một hộp Diclofenac.

Thì ra ta mang theo không gian dị năng xuyên tới đây!

Nói cách khác, dù ở cổ đại, ta cũng có thể có được bất kỳ thuốc Đông, Tây y nào trong tầm tay.

Thật là quá tốt!

Ta lập tức kéo tay Cảnh Thần Hạo lại.

“Phải bôi thuốc!”

“A…!”

Cơn đau khiến nó không nhịn được mà cau mày lại.

Ta vén tay áo rách rưới kia lên, chỉ thấy cả cánh tay bầm tím từng mảng.

“Là thứ súc sinh nào đánh ngươi thành ra thế này?”

Ánh mắt Cảnh Thần Hạo lạnh buốt.

“Là ngươi.”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...