Thái y viện lại càng thêm u ám vì chuyện hoàng thượng trúng độc, mặt ai cũng tối sầm. Phùng Tông Anh lật giở hết đủ thể loại y thư trong thư phòng, tức giận ném sách đầy đất. Nhiều sách như vậy mà không thấy quyển nào nhắc đến hoa Túc Dung!
Hôm đó đi hỏi Thẩm Ngân Ngân, chỉ cần nàng nói cách giải độc thì sẽ tha tội hạ độc cho nàng ta. Nào biết nha đầu kia lòng dạ sắt đá miệng cũng cứng rắn, một mực nói mình không hạ độc, có người hãm hại. Nhưng bảo nàng ta nhớ lại đã tiếp xúc với người nào, nàng lại ấp úng không nói được gì. Vốn định đợi ngày hôm sau nghĩ cách ép nàng mở miệng, nào biết tối hôm đó đã được cứu ra rồi.
Phùng Tông Anh lại ném quyển sách trong tay xuống. Học y cả đời mà lại không biết có thứ như vậy tồn tại! Lập tức đứng dậy ra ngoài, không nhịn nổi mà đi hỏi thẳng Lê Tử Hà, mất thể diện thì mất thể diện, ông không ngại học hỏi kẻ dưới!
Vết thương trên người Lê Tử Hà đã khá hơn chút, bắt đầu thử đứng dậy xuống đất, vừa mới đi tới mép bàn ngồi đã thấy Phùng Tông Anh tức giận đùng đùng đi tới, vào cửa đã quát tháo: "Có một chuyện muốn hỏi ngươi, hãy thành thật trả lời cho ta."
"Mời đại nhân nói." Có vài người giả bộ tức giận lúc lúng túng xấu hổ, che giấu tâm trạng vốn dĩ. Lê Tử Hà cúi đầu che giấu nụ cười, khẽ nói.
"Hoa Túc Dung, rốt cuộc giải thích thế nào?" Ánh mắt Phùng Tông Anh mơ hồ, cố ra vẻ lơ đãng hỏi.
Lê Tử Hà ngẩng đầu, trầm ngâm trong chốc lát, chậm rãi nói: "Hoa Túc Dung, nói độc cũng không phải là kịch độc, nếu hít không lâu, ở nơi không khí thông thoáng một thời gian có thể tự khỏi hẳn. Nếu kéo dài, thì phải dùng cánh hoa Túc Dung giải độc."
"Cánh hoa Túc Dung! Hoa Túc Dung này nở hai mùa, vậy hai mùa nào?"
"Một Đông một Hạ."
"Cái gì?" Phùng Tông Anh giật mình đứng phắt dậy, quát: "Đông Hạ, bây giờ là mùa Thu, một hai tháng nữa mới có thể bắt đầu mùa Đông, nói như vậy là không giải được hả?"
Lê Tử Hà lắc đầu, nói: "Không thể nói không giải được, nhưng phải đợi đến mùa Đông khi hoa nở."
"Nói nhảm! Không phải trúng độc đó sẽ đột tử trong khi ngủ sao? Đừng nói một hai tháng, Hoàng thượng ngủ thêm hai ba ngày nữa, không trúng độc chết thì cũng bị đói chết!" Phùng Tông Anh gầm nhẹ. Để Vân Tấn Ngôn chịu đau khổ cũng chẳng sau, nhưng mất mạng thì phiền toái rồi.
Lê Tử Hà nghiêm mặt, nói: "Đại nhân đừng lo lắng, hoàng thượng không ngủ mê man lâu quá đâu. Sau khi tỉnh lại sẽ mệt mỏi bởi vì chưa giải được độc. Mỗi ngày chỉ khó chịu hai canh giờ chứ không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng."
"Ngươi chắc chứ?" Phùng Tông Anh ngờ vực nhìn Lê Tử Hà, thật ra thì nếu không tìm thấy hoa Túc Dung ở chỗ Thẩm Ngân Ngân, kẻ tình nghi lớn nhất chính là hắn. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, nếu không phải nhớ hắn, mình hoàn toàn không biết hoa Túc Dung này là thứ gì, nếu Lê Tử Hà hạ độc thật, hắn không thể sơ ý như thế.... ...
Lê Tử Hà khẽ gật đầu. Nàng xác định, một là thời gian trúng độc không đủ dài, hai là.... Năm đó Vân Tấn Ngôn có thể độc ác giết nàng, ngay cả thai nhi trong bụng cũng không thể bỏ qua. Giờ đây sao có thể dung túng cho mình đắm chìm trong mộng?
Phùng Tông Anh có vẻ không tin, nhưng nghĩ tới mấy ngày gần đây mạch của Vân Tấn Ngôn đã rõ hơn, không suy yếu như lúc đầu, hình như có chuyện như vậy......
Phùng Tông Anh gật đầu, lại liếc mắt nhìn Lê Tử Hà rồi bỏ đi.
Quả nhiên như lời Lê Tử Hà nói, hai ngày sau Vân Tấn Ngôn tỉnh lại, nhưng lúc tỉnh lại vẻ mặt hốt hoảng, ánh mắt đờ đẫn, thậm chí không nói lời nào, ngồi một mình trong Long Hoàn cung suốt một ngày. Cho đến ngày hôm sau lên triều mới có chuyển biến tốt. Bệnh của Trịnh thừa tướng cũng hồi phục chóng vánh, mau chóng trở lại xử lý triều chính.
Về phần tú nữ Thẩm Ngân Ngân bị cướp đi thì không thể nào tìm đước chút đầu mối. Vân Tấn Ngôn cũng không hỏi han nhiều, nên cũng không giải quyết được gì.
Mây mù biến mất, cung điện có sức sống hơn nhiều, Thái y viện lại càng sôi trào vì một chuyện. Thẩm Mặc núi Vẫn Liễm đã từng từ chối chức viện sử lại tự nguyện vào cung, giữ chức ngự y.
Thân thể Lê Tử Hà đã gần lành lại, có thể xuống giường đi lại, nghe trong sân Thái y viện ồn ã, vừa ra cửa đã thấy Thẩm Mặc đứng dưới tàng cây trong sân, cũng như lúc ban đầu ở núi Vân Liễm. Hắn mặc trường sam màu xanh nhạt, tóc dài buộc hờ, bên hông đeo băng gấm màu đen, đan xen hoa văn tinh xảo. Ánh mặt trời xuyên qua khe hở trên lá chiếu lên gương mặt trắng nõn của hắn. Ánh sáng lung linh tựa như ảo mộng, chỉ có cặp mắt kia vẫn chứa đựng nét cười thản nhiên, lúc nhìn Lê Tử Hà chợt lóe lên ánh sáng, rồi không rời đi nữa.
Lê Tử Hà tái mặt, nhịp tim rối loạn, không chút do dự mà dời mắt đi, xoay người trở về phòng, đóng cửa lại.
Đưa một Thẩm Ngân Ngân đi rồi, lại tới một Thẩm Mặc.
Sống lại làm người, người tốt với nàng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nàng biết mình nên cảm kích, nên báo đáp, nhưng không có tư cách. Ngay cả cuộc sống của mình còn không thể xử lý thỏa đáng, báo đáp thế nào đây? Muốn nàng từ bỏ chuyện báo thù, nàng không thể làm được, như vậy việc nàng có thể làm chỉ có thể là đẩy những người tốt với nàng ra xa vòng nước xoáy này, càng xa càng an toàn.
Cho tới nay nàng đều nhận thấy sự quan tâm chăm sóc Thẩm Mặc dành cho mình, nhưng càng như thế, lại càng không thể kéo hắn vào cuộc, càng đối xử với hắn lạnh nhạt, hy vọng hắn có thể biết khó mà lui, nhưng không ngờ hoàn toàn ngược lại.... ...
Lê Tử Hà lật giở y thư trên bàn nhưng chẳng vào đầu chữ nào, như có người dùng móng tay gãi tim của mình, không thể nói là đau, cũng không thể nói là nhột, nhưng lại khiến người ta cảm thấy lo âu.
Cuối cùng Lê Tử Hà hít sâu một hơi, Thẩm Mặc vào Thái y viện chưa chắc đã vì mình, có lẽ vì tội trạng của Ngân nhi, có lẽ vì mục đích khác, cho dù có một phần nguyên nhân là mình, cũng không thể để hắn ảnh hưởng đến kế hoạch của mình, bước chân không thể loạn, tất cả như thường là được.
Sáng sớm ngày hôm sau, Lê Tử Hà đứng ở hành lang không xa Cần Chính điện. Vừa chặn một tiểu thái giám lại hỏi, hắn nói sau khi Trịnh Dĩnh hạ triều đã theo Vân Tấn Ngôn đến Cần Chính Điện, nếu muốn chờ ông ta mà không bị người khác chú ý thì đành phải đứng ở đây.
Mặt trời lên cao, đến gần trưa thì Lê Tử Hà rốt cuộc cũng thấy bóng dáng kiện tráng của Trịnh Dĩnh. Tuy nói đã qua sáu năm, Trịnh Dĩnh đã hơi phát tướng nhưng Lê Tử Hà vừa liếc nhìn đã nhận ra. Nàng vội vàng tiến lên đón, thi lễ rồi nói: "Bái kiến Trịnh thừa tướng!"
"Ngươi là.......?" Trịnh Dĩnh nhíu đôi mày rậm lại, cặp mắt như diều hâu lóe sáng, quan sát Lê Tử Hà từ trên xuống dưới, bộ râu vểnh lên ra chiều hết sức nghiêm túc.
"Vãn sinh là Lê Tử Hà, đến tìm Thừa Tướng đại nhân có chuyện quan trọng muốn thương lượng." Lê Tử Hà vẫn chắp tay thi lễ trả lời vô cùng cung kính.
Trịnh Dĩnh xoay mắt suy nghĩ một lát, chưa từng nghe tên người này, liền nghiêm mặt nói: "Chuyện gì?"
"Vãn sinh muốn theo đại nhân trở về phủ rồi nói, không biết đại nhân cảm thấy có được hay không?"
"Có gì nói ngay ở đây đi."
"Vâng." Lê Tử Hà lại vái lạy, khẽ nói: "Vãn sinh có một sư muội, tục danh là Thẩm Ngân Ngân....."
"Khoan đã...! Được rồi, trở về phủ rồi nói!" Trịnh Dĩnh vừa nghe đến ba chữ Thẩm Ngân Ngân mặt liền biến sắc, lập tức cắt lời Lê Tử Hà, bỏ lại một câu như vậy đi trước dẫn đường.
Lê Tử Hà đuổi theo, dọc đường không có ai tra hỏi, thuận lợi xuất cung.
Bên ngoài cung có một chiếc kiệu, Trịnh Dĩnh ra dấu bảo tùy tùng, liền có người dắt tới một con ngựa. Lê Tử Hà không giỏi cưỡi ngựa, nhưng cũng không đến nỗi hoàn toàn không biết, tròng trành lắc lư đến phủ thừa tướng.
So với sáu năm trước, phủ thừa tướng thật đúng là khí phái hơn không ít, xây rộng rãi hơn còn chưa nhắc đến, ngay cả cánh cửa cũng sửa chữa đổi mới hoàn toàn. Gỗ khắc thủ công tinh xảo, hoa văn cầu kỳ phức tạp, chạm trổ vô cùng sống động, nguyên liệu đều là hạng nhất. Vào cửa rồi càng thấy rộng rãi hơn, mặt đá lát trên đất cũng lộ vẻ xa xỉ.
Lê Tử Hà che giấu tâm tư trong mắt, cúi đầu đi theo Trịnh Dĩnh.
Vừa vào tiền sảnh đã có người chuẩn bị trà ngon đưa lên, cũng không quên phần của Lê Tử Hà, sau đó thức thời lui xuống.
"Ngươi muốn nói gì với lão phu?" Trịnh Dĩnh nhàn nhã ngồi xuống ghế thái sư trong đại sảnh, cầm ly trà lên, uống một hớp rồi hỏi.
Lê Tử Hà khẽ cười, nói: "Lệnh lang từng đi tìm vãn sinh, thương lượng chuyện muốn đưa sư muội....."
"Khoan! Thứ lão phu muốn nghe không phải chuyện này. Ngươi muốn thế nào cứ nói thẳng ra, đừng làm mất thời gian của lão phu." Trịnh Dĩnh đặt ly trà xuống, vô tình liếc mắt nhìn Lê Tử Hà.
"Ồ, Tử Hà còn muốn nói một chuyện, lệnh lang từng giao cho vãn sinh một quyển sổ ghi chép....."
"Nói bậy!" Trịnh Dĩnh kích động, giơ tay lên, hất đổ ly trà đặt trên bàn. Tiếng vỡ giòn tan, nước trà bắn tung tóe, lập tức có người định vào dọn dẹp, Trịnh Dĩnh quát to: "Cút ra ngoài! Không có lệnh của bổn tướng không ai được phép vào! Cút xa một chút!"
Lê Tử Hà cứ như không thấy vẻ tức giận trên mặt Trịnh Dĩnh, cầm ly trà lên nhấp một hớp, ngay sau đó liền nói: "Năm Vạn An thứ hai, trận lụt ở Húc Dương, quyên tặng một trăm lượng bạc trắng. Năm Vạn An thứ ba, xây Di Châu, quyên tặng năm trăm lượng bạc trắng. Cùng năm, thông sông Lô, quyên tặng ba trăm lượng bạc trắng. Những ghi chép này, Tử Hà không nói nhiều nữa, vãn sinh cảm thấy quan trọng là phần ghi chép phía sau, năm Vạn An thứ sáu, nạn tuyết Bắc Bộ, vào sổ.... ..."
"Đủ rồi! Ngươi! Rốt cuộc ngươi muốn gì?" Sắc mặt Trịnh Dĩnh đã tái nhợt, chống ghế thái sư đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm vào Lê Tử Hà với vẻ phòng bị.
Lê Tử Hà khẽ cười một tiếng, đặt ly trà xuống, mở nắp ly trà ra, chìa một ngón tay chấm chút nước trà, cười nói: "Với thừa tướng đại nhân mà nói, cũng không phải là việc lớn gì, vãn sinh chỉ muốn biết chân tướng một việc mà thôi."
Trong khi nói, một chữ đã thành hình trên mặt bàn. Trịnh Dĩnh hồ nghi tiến lên, lúc nhìn thấy chữ kia thì giật mình không thốt nên lời, mặc dù đã cố gắng kiềm chế nhưng vẫn có thể nhận ra được vẻ khiếp sợ và sự bất ngờ trên mặt ông.
Trên chiếc bàn kia, một chữ mà Lê Tử Hà viết đó là chữ "Quý"!