"Đúng vậy." Lê Tử Hà nhắm mắt khẽ thở dài nói: "Hoặc là trong thời gian ngắn nhất công tử phải tìm cho ra hung thủ, không thì phải tìm được chứng cứ Ngân nhi không hạ độc, hoặc là.....Hãy đưa muội ấy đi......"
Trịnh Hàn Quân ngơ ngác không hiểu gì, đưa Ngân Ngân đi, như vậy là sao? Cướp ngục? Bỏ trốn?
"Cho dù Tử Hà muốn cứu Ngân nhi cũng lực bất tòng tâm. Trịnh công tử hãy về phủ suy nghĩ kỹ càng." Lê Tử Hà xoay đầu sang hướng khác không muốn đối mặt với Trịnh Hàn Quân nữa, mở to mắt nhìn đăm đăm vào vách tường xám tro cạnh mép giường, phía trên có vài sợi tơ mạng nhện khẽ đung đưa theo cơn gió thổi vào cửa sổ.
Lòng Trịnh Hàn Quân rối như tơ vò. Tuy nói hắn vốn ham chơi, dù cha đánh chửi thế nào cũng không muốn theo các quý công tử khác học hành thi cử vào triều làm quan, chỉ muốn tự do tự tại vui vẻ đó đây. Nhưng hắn cũng không phải người không biết chừng mực, biết được lần này nếu thật muốn cứu Ngân Ngân sẽ không đơn giản như những trò náo loạn thường ngày.
Đang do dự, Lê Tử Hà đột nhiên nói: "Trịnh công tử không nỡ bỏ cuộc sống cẩm y ngọc thực ư?"
"Không phải." Trịnh Hàn Quân lắc nhẹ đầu, trước khi cha hắn làm đến Thừa Tướng cũng chỉ là dân thường nhỏ bé. Khi đó trong nhà không có nhiều bạc, nhưng ngày nào hắn cũng chơi đùa, ăn ở chung với những bạn cùng lứa, không phải là chưa từng biết cuộc sống gian khổ thua sút người khác.
"Vậy là sợ những ngày sống lang bạt sau này?"
"Không phải." Trịnh Hàn Quân vẫn lắc đầu, người khác coi là những ngày lang bạt. Nhưng đối với hắn, đó là sự tự do đầy mới mẻ đầy kích thích, thậm chí đã không chỉ một lần hắn từng ảo tưởng tới cuộc sống phiêu bạt giang hồ với Ngân Ngân.... ...
"Không muốn vứt bỏ cuộc sống hạnh phúc với tam thê tứ thiếp?"
"Không phải." Trịnh Hàn Quân tự nhận là cái gì cũng thích, nhưng không hề thích vui đùa với nữ nhân. Gặp gỡ Thẩm Ngân Ngân cũng chỉ vì cảm thấy nàng rất thú vị, ở bên nàng rất vui vẻ, cũng không biết sao cứ mãi suốt ngày cãi vã. Thấy nàng quan tâm tới Lê Tử Hà thì mới nhận ra mình đang ghen, bất tri bất giác chui vào lồng của tiểu nha đầu kia!
"Vậy Trịnh công tử lo lắng điều gì?"
"Ta.... ..." Đúng vậy, hắn lo lắng điều gì chứ?
Trịnh Hàn Quân ngập ngừng, biết rằng đưa Thẩm Ngân Ngân đi sẽ gặp nguy hiểm, rất khó khăn, nhưng cụ thể nguy hiểm khó khăn ra sao thì mình cũng không biết. Có lẽ bởi vì từ nhỏ đến lớn chưa từng làm chuyện quá giới hạn như vậy nên trong lòng thấy hơi lo lắng.
"Trịnh công tử đừng quên, Ngân nhi nán lại hình bộ một ngày thì sẽ nguy hiểm thêm một ngày, ngộ nhỡ dùng hình....."
"Đừng nói nữa!" Trịnh Hàn Quân hung dữ cắt lời Lê Tử Hà, đứng phắt dậy. Sợ gì chứ, có gì phải sợ? Dù sao với địa vị trong triều của cha, sẽ không bị liên lụy bởi hành động này của hắn. Đưa Ngân Ngân lưu lạc giang hồ, cuộc sống tươi đẹp biết bao! Trịnh Hàn Quân siết chặt nắm tay nói: "Ta sẽ sắp xếp tất cả, nội ngày hôm nay sẽ đưa Ngân Ngân đi."
"Đợi đã...!" Lê Tử Hà vội vàng xoay mặt lại, thấy Trịnh Hàn Quân định rời đi mở miệng gọi lại: "Công tử xem cái giá dưới bàn sách của Tử Hà, bên trong có chút dược liệu có thể dùng được, mong có thể giúp Trịnh công tử một tay."
Trịnh Hàn Quân quay lại, theo lời của Lê Tử Hà, quả nhiên thấy mấy bình sứ, đang do dự lấy toàn bộ hay chỉ lấy vài loại tốt thôi, Lê Tử Hà đã lên tiếng: "Bình sứ bích lục ở giữa, vô sắc vô vị, thuốc mê thượng hạng, bình sứ màu xanh dương bên cạnh là thuốc giải, trước khi gây mê hãy uống thuốc giải trước."
"... ...."
"Tử Hà mong có được cam kết của Trịnh công tử."
"Cái gì?" Trịnh Hàn Quân cẩn thận cất thuốc vào ngẩng đầu lên hỏi.
"Về sau nếu không gặp phải chuyện gì, cố gắng ít trở về Vân Đô. Ngoài ra, hãy đối đãi tốt với Ngân nhi." Lê Tử Hà vùi nửa đầu vào trong gối, giọng nói buồn bã nhưng lại cực kỳ nghiêm túc.
Mặc dù Lê Tử Hà không nhìn thấy, nhưng Trịnh Hàn Quân vẫn gật đầu kiên định, nói: "Nhất định!"
Trịnh Hàn Quân ra ngoài đóng cửa lại, thoải mái rời đi. Lúc này Lê Tử Hà mới gắng sức vực người dậy, cái chăn phủ trên người trượt xuống, sống lưng lạnh toát. Lê Tử Hà quay đầu lại, tấm lưng vốn trơn bóng hiện lên ba vết thương khủng bố dữ tợn. Nàng vừa động đậy liền kéo theo cơn đau đớn. Lê Tử Hà khẽ cắn răng, trở người, liếc thấy bên giường đã có bộ y phục chuẩn bị sẵn, cũng không suy nghĩ nhiều từ từ mặc đồ vào. Còn một người nữa, chắc sắp đến rồi.
Lê Tử Hà mặc y phục rồi nằm xuống, khẽ thở dài nhắm mắt lại.
Trịnh Hàn Quân đồng ý đưa Thẩm Ngân Ngân đi, nàng cũng không cảm thấy bất ngờ. Trước khi Trịnh Dĩnh vào triều làm quan cũng chỉ là một kẻ bình dân. Năm xưa mất vợ, một thân một mình nuôi lớn Trịnh Hàn Quân. Nhưng sớm nghe nói quan hệ hai người bất hòa, nghe đồn bởi vì Trịnh Dĩnh háo nam sắc, Trịnh Hàn Quân rất khinh thường chuyện này, mặc cho Trịnh Dĩnh quản giáo thế nào cũng không phục, suốt ngày rời phủ Thừa Tướng chơi đùa tùy thích.
Rốt cuộc giữa cha con họ tranh chấp chuyện gì, Lê Tử Hà không thể biết được. Nhưng đây là một trong những lợi thế quan trọng để hắn bằng lòng cứu Thẩm Ngân Ngân. Thế còn người kia thì sao? Lê Tử Hà nở nụ cười đắng chát tựa như giễu cợt, tình yêu thời niên thiếu......
Trong phòng dần dần sáng rõ, cuối cùng Thái y viện cũng có chút sức sống. Lê Tử Hà thấy đã gần đến giữa trưa, hình như cả một ngày chưa ăn cơm, thân thể vốn đã mệt mỏi lại càng thêm suy yếu, nằm lỳ trên giường không nhúc nhích.
Phùng Tông Anh bưng thức ăn bước vào thì thấy Lê Tử Hà hình như đang ngủ mê man, đặt thức ăn xuống định kiểm tra vết thương cho Lê Tử Hà thì thấy quần áo toàn thân hắn đã chỉnh tề, vết thương cũng không còn rướm máu, chắc đã xử lý qua, nghi ngờ nhìn hắn thử gọi: "Lê Tử Hà!"
"Tử Hà, dùng bữa đi."
"Lê Tử Hà!"
Phùng Tông Anh đang định lay lay Lê Tử Hà, thấy hắn mơ hồ "hừ" một tiếng, đôi mắt mông lung nhìn lướt qua mình lại quẹo đầu ngủ tiếp.
Phùng Tông Anh đành thôi, trở lại bên cạnh bàn cầm tệp giấy Thẩm Mặc đã sắp xếp gọn ghẽ lật xem từng tờ. Không có, lại lật từ đầu đến cuối lần nữa cũng không tìm thấy cách giải độc hoa Túc Dung. Phùng Tông Anh nhíu mày nhìn chằm chằm vào giấy tờ trước mắt. Vân Tấn Ngôn vẫn đang ngủ mê man, bệnh tình cũng không có vẻ nặng thêm, nhưng cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Tuy nói mình ghét Vân Tấn Ngôn, nhưng nước không thể một ngày không có vua, mặc dù hắn làm người chẳng mấy tốt đẹp, nhưng vẫn là một hoàng đế tốt, nếu hắn thật sự đột tử trong mộng, vậy Vân Quốc không thể bình an nữa.... ...
"Lê Tử Hà!"
Phùng Tông Anh lại lên tiếng gọi, Lê Tử Hà vẫn không đáp lại. Phùng Tông Anh thở dài, vết thương đau đớn chắc rằng cả đêm không ngủ được, cũng không biết hắn xử lý vết thương thay y phục ra sao nữa, đúng là sơ sót của mình. Nghĩ tới đây, Phùng Tông Anh vươn tay chọn một sợi râu bạc không dầy không mỏng, giật mạnh ra. Nợ người ta, nhổ râu mép bị đau sẽ nhớ mãi không quên. (đạo lý này thật mới mẻ)
Cơn đau này khiến Phùng Tông Anh chợt nghĩ đến, đêm qua lục soát được hoa Túc Dung trên người một tú nữ. Tú nữ này là sư muội của Lê Tử Hà, vậy cũng biết cách giải độc chứ?
Nghĩ đến đây, Phùng Tông Anh không lo ngại nữa, đặt tập giấy xuống rồi rời đi.
Lê Tử Hà nghe tiếng bước chân rời xa mới mở mắt, thấy thức ăn và bát thuốc trên bàn hốc mắt nong nóng. Vẫn còn người nhớ tới mình......
Vừa rồi giả bộ ngủ say, cũng vì không muốn đối mặt với Phùng Tông Anh, không muốn mở miệng giải thích vết thương trên lưng, không muốn trả lời câu hỏi của Phùng Tông Anh. Trước khi Thẩm Ngân Ngân rời khỏi hoàng cung, nàng sẽ không nói phương pháp giải độc.
Mặt trời lặn, ánh sáng trong phòng lại tắt dần. Cả ngày cứ trôi qua như thế, Lê Tử Hà vẫn nằm lỳ trên giường không muốn dậy ăn cơm bởi vì người nàng đợi còn chưa tới.
Cho đến khi cửa được đẩy ra một lần nữa, Lê Tử Hà ngốc đầu dậy, quả nhiên thấy Nghiên phi mặc áo vải trắng toát, đi theo phía sau còn có Tiểu Quất đang dáo dác nhìn xung quanh, dè dặt cẩn thận bước vào phòng.
Lê Tử Hà vực người dậy, muốn xuống giường hành lễ, lại được Nghiên phi dịu dàng ngăn lại: "Lê y đồng không cần đa lễ, cứ nằm đó cũng được."
"Tạ ơn nương nương ưu ái."
"Vết thương của Lê y đồng......Đã khá hơn chưa?" Nghiên phi ngồi xuống cạnh bàn, sắc mặt có chút sầu lo khẽ khàng hỏi.
"Khá hơn rồi, tạ ơn nương nương quan tâm." Lê Tử Hà giữ hơi cố gắng đáp lớn tiếng.
"Lê y đồng đừng khách khí như vậy, nếu không phải vì ta.....Y đồng cũng không phải chịu khổ thế này, haiz......" Nghiên phi buồn bã nhìn Lê Tử Hà, nháy mắt với Tiểu Quất.
Tiểu Quất vội lấy một chung canh và một bình sứ nhỏ màu nâu từ giỏ trúc ra.
"Canh sinh yên này giúp vết thương nhanh chóng lành lại, thuốc trong bình là hủ linh phấn thượng hạng ở quận Tây Nam tiến cống, rất có lợi cho vết thương trên lưng Lê y đồng. Nếu không chê, xin hãy cất đi." Nghiên phi mỉm cười, ánh mắt nhu hòa dịu dàng nói với Lê Tử Hà.
"Tử Hà vô cùng cảm kích nương nương ưu ái!" Lê Tử Hà nhìn vào mắt Nghiên phi, thành khẩn nói.
Nghiên phi chợt khẽ thở dài một tiếng, ngân nga kéo dài, tựa như vướng vất u sầu vô tận, dừng một lúc lâu mới lên tiếng: "Lê y đồng vừa mới vào cung đã gặp phiền toái không ngừng, tuy nói ta cũng có một phần trách nhiệm, nhưng.....Haiz, trong hậu cung này, không phải ai ai cũng có thể rút lui toàn vẹn......"
"Nương nương có lời xin cứ nói thẳng, Tử Hà nguyện rửa tai lắng nghe! Tử Hà luôn tự hỏi từ khi vào cung đến nay chưa từng đắc tội với ai, vậy mà lại gặp tai ương liên tiếp, thật sự hoang mang khó hiểu, kính xin nương nương chỉ điểm."
"Aizz.....Điều cấm kỵ của hậu cung này nhiều lắm....Chỉ vì nét chữ kia, e chừng phiền phức về sau chắc rằng sẽ còn tiếp diễn......." Nghiên phi có vẻ âu sầu lo lắng nhìn Lê Tử Hà.
Lê Tử Hà nhíu mày, không hiểu nói: "Là Phùng viện sử dạy Tử Hà tập viết, Tử Hà thực sự không hiểu tại sao lại gây ra phiền toái như vậy, chữ đó.... ..."
"Có mấy lời ta không nên nói, hôm nay chỉ nhắc nhở Lê y đồng thôi. Dù sao trong hoàng cung này, ngươi không thân phận không chỗ dựa, hôm nay Diêu phi muội muội coi ngươi là cái đinh trong mắt, chỉ sợ ngày nào đó mất hứng liền tìm lý do muốn mạng của ngươi......"
Lê Tử Hà vừa nghe, sắc mặt tái mét, đột nhiên trở người ngồi dậy, quỳ gối xuống đất nói: "Tử Hà vào cung tới nay, chỉ có nương nương lo nghĩ cho Tử Hà, còn phải phiền lòng vì chuyện của Tử Hà. Tử Hà không có gì báo đáp, nguyện sau này mặc nương nương định đoạt."
Nghiên phi thương hại nói: "Ngươi cũng chỉ là một đứa trẻ, nhìn ngươi vô tội bị mất mạng ta cũng không đành lòng, nhưng nếu đi theo ta.....Ngươi đã nghĩ thông suốt chưa?"
"Tử Hà chịu hình không ai hỏi chăm sóc, duy chỉ có nương nương nhớ đến còn hạ mình tới thăm. Từ nay về sau, nếu có thể giúp gì được cho nương nương, Tử Hà muôn lần chết cũng không chối từ!"
Lời lẽ của Lê Tử Hà vô cùng kiên định, ánh mắt thản nhiên không gợn sống quỳ dưới đất không hề do dự cao giọng nói.
Vẻ thương hại trong mắt Nghiên phi hóa thành sương mù tiêu tán, dường như còn lộ vẻ vui thích, cười tươi nói: "Lê y đồng yên tâm, có bổn cung ở đây, nhất định không để cho ngươi chịu ấm ức thêm nữa đâu."
"Tạ nương nương ân điển!" Lê Tử Hà cố chịu đau, dập mạnh đầu một cái, khóe thoáng nhếch nụ cười nhẹ. Giúp người khi gặp nạn dĩ nhiên cũng chỉ là thêu hoa trên gấm, điều Nghiên phi mong đợi chính là cơ hội này, lúc mình cảm thấy cô độc vô vọng sẽ đưa tay ra cứu nàng thoát khỏi cơn dầu sôi lửa bỏng. Dù là ai đi nữa cũng sẽ vô cùng cảm kích ân huệ này. Đáng tiếc, nàng là Lê Tử Hà và cũng chính là Quý Lê.
Bước đi bước đầu tiên cuối cùng cũng có thể hoàn thành rồi, tiếp theo là bước thứ hai…...