Kế tiếp, Cố Khải Minh và Bành Viễn Chinh bình an vô sự. Mà trên thực tế chính là như vậy, một khi hoàn toàn buông đi gánh nặng trong tư tưởng thì quan hệ sẽ trở nên vô cùng đơn giản.
Bành Viễn Chinh muốn làm việc, Cố Khải Minh muốn chiến tích. Hai mục tiêu khác nhau nhưng thật ra là đồng nhất với nhau. Đơn giản chỉ là vấn đề con đường riêng, cách làm riêng mà thôi. Nhưng trong quan trường, cũng là một người rất nghiêm túc, nếu Bành Viễn Chinh đã thúc đẩy như vậy, vậy thì khi y tiếp nhận khu Kiến An, tất nhiên cũng phải đẩy mạnh biện pháp thi hành chính trị của Bành Viễn Chinh.
Là Chủ tịch quận, Cố Khải Minh chỉ có thể quán triệt chứng thực các công việc hành chính trong khuôn khổ chính sách cùng chuyên môn, quyền lực vận tác của mình. Cố Khải Minh cũng dần dần tiếp nhận sự thật. Và khi tiếp nhận sự thật rồi, nếu y cũng có sự chuyển hóa, Bành Viễn Chinh cũng tương ứng đáp lại. Trong những công việc của UBND quận, Bành Viễn Chinh rất ít khi nhúng tay. Hết thảy đều tạo điều kiện cho Cố Khải Minh phát huy.
Đương nhiên, đây tương đối mà nói thì cũng có hạn độ.
Chủ quản Đảng chính chung sức hợp tác ăn ý, ở một ý nghĩa nào đó đã nói lên trạng thái quan trường ở khu Kiến An. Bởi vì hai vị chủ quản không có tranh quyền đoạt lợi, bên trong nội các chính quyền khu Tân An cũng dần dần an định đoàn kết, cao thấp một lòng. Các hạng mục công tác, hạng mục sự nghiệp đều phát triển.