Hai người khách thương nhân đến tỉnh Giang Nam thật ra là dượng Triệu Đình giới thiệu cho Bành Viễn Chinh. Triệu Đình ở tỉnh Giang Nam là Phó chủ tịch tỉnh, phân công quản lý kinh doanh. Biết Bành Viễn Chinh ở Giang Bắc hừng hực khí thế thu hút đầu tư, Triệu Đình liền đề cử hai doanh nghiệp này đến đây.
Giang Nam là một tỉnh có nền kinh tế lớn hàng đầu trong cả nước. Chỉ có điều, trong thời kỳ phát triển lúc trước, rất nhiều chính sách đã cạn kiệt. Hiện giờ không gian ưu đãi cho xí nghiệp cũng không còn nhiều nữa. Nhưng Giang Bắc thì lại khác. Đây là một tỉnh mới phát triển, con số định mức cao. Hơn nữa, lại đang trong giai đoạn đầu phát triển và cải cách mở ra. Các hạng mục chính sách ưu đãi cổ vũ và ủng hộ cho đầu tư đang trong tình trạng dày đặc. Đối với các xí nghiệp phía nam mà nói thì đây giống như một loại mấu chốt kinh doanh, có thể trợ giúp cho họ phát triển tình cảnh.
Bởi vậy, rất nhiều xí nghiệp lớn của tỉnh Giang Nam đều hướng ra ngoài phát triển kỳ ngộ. Còn tỉnh Giang Bắc thì không thể nghi ngờ là một khối đất hoang đang chờ khai khẩn.
Sau khi tiếp đãi hai vị thương nhân xong, Bành Viễn Chinh cùng với Mạc Xuất Hải từ lầu ba xuống lầu hai. Ngay tại khúc quanh cầu thang là phòng làm việc của Lý Tuyết Yến. Hắn nhìn thấy một đám người đang vây quanh, bên trong truyền ra tiếng cãi vã kịch liệt.
Bành Viễn Chinh nhướng mày, liếc mắt nhìn Mạc Xuất Hải:
- Lão Mạc, anh sang xem có chuyện gì?