- Viễn Chinh à, tôi là Tần Đào. Không ngủ được à? Chúng ta nói chuyện một chút nhé. Uống bia không?
Ngoài cửa, Tần Đào cười nói.
Bành Viễn Chinh lên tiếng:
- Anh Tần, tôi ngủ rồi. Nhức đầu đến chết đi được. Ngày mai còn phải dậy sớm để họp nên bây giờ không uống được. Hôm nào anh đến Tân An, tôi xin mời anh uống rượu. Chúng ta còn nhiều thời gian mà.
Tần Đào đứng ngoài cửa vẫn có chút lưu luyến, nhưng thái độ của Bành Viễn Chinh rất cương quyết. Y do dự một lát rồi bước xuống lầu.
Tần Phượng lúc này mở thở dài một cái, nhịn không được, lên tiếng trách:
- Đã đánh bài thì không thể không uống rượu. Mà đã uống rượu rồi thì không thể khống chế được, cả đêm ầm ĩ.
Bành Viễn Chinh mỉm cười:
- Tần Đào cũng là một người tốt. Nhưng anh cảm giác cá tính của cậu ta mà làm xí nghiệp thì…
Bành Viễn Chinh muốn nói rồi lại thôi.
Tần Phượng hiểu ý tứ của hắn, thở dài nói:
- Tần Đào quá ngay thẳng, con người cũng đơn thuần, lại là xuất thân từ bộ đội, căn bản không thể hiểu được những chuyện thất loạn bát tao. Cậu ta chuyển nghề, ngại bắt đầu làm việc ở cơ quan nên chuyển qua xí nghiệp. Thật ra thì xí nghiệp của người ta cho cậu ấy vị trí Phó tổng, là bởi vì nhìn vào quan hệ với ông cụ nhà em.
- Sợ rằng cái này còn có quan hệ với việc có người chị làm Ủy viên thường vụ thành ủy Tân An nữa đấy chứ.