Tần Đào tiếp tục mời gọi Bành Viễn Chinh uống rượu, nhưng trong lòng Bành Viễn Chinh có việc, bộ dạng có phần bất an.
Mẹ Tần Đào thấy vậy, cho là tửu lượng của Bành Viễn Chinh không cao, bè cười nói:
- Được rồi, tiểu Đào, đừng uống nữa, ngưng đi, con và tiểu Bành hãy uống trà, trò chuyện. Tiểu Bành à, ở lại nhà chứ? Bác thấy cháu và tiểu Đào cũng rất hợp nhau!
Mẹ mở miệng giữ khách, Tần Phượng mừng thầm, ngoài miệng lại nói:
- Mẹ, còn phải xem đồng chí Viễn Chinh có thấy bất tiện hay không.
- Có gì mà bất tiện? Cũng đã muộn thế này, thì ở lại một đêm! Trong nhà dư nhiều phòng, tiểu Phượng, con đi dọn một phòng cho khách đi!
Mẹ Tần Phượng bảo.
Tần Đào cười ha hả:
- Đúng rồi, Viễn Chinh, tôi còn muốn nói chuyện dự án với anh! Tối nay, anh cũng không thể đi, chúng ta uống chút trà tán dóc! Khó được gặp gỡ anh một lần!
Bành Viễn Chinh liếc nhìn Tần Phượng, thấy ánh mắt vui mừng và ra hiệu của cô, lúc này mới ngập ngập ngừng đồng ý. Thật ra thì hắn vốn không muốn ngủ lại Tần gia, dù sao cũng không được tiện cho lắm, nhưng hôm nay, cuộc gặp gỡ Tần Phượng bị đảo lộn bởi Tần Đào, hắn có phần không cam lòng.
Lúc này Tần Lâm đã ra ngoài đi dạo, luyện Thái Cực Quyền. Luyện Thái Cực Quyền vào ban đêm, là bài tập mà ông vẫn kiên trì theo đuổi để tăng cường sức khỏe.