Phùng Bá Đào mới từ thư phòng đi ra, đúng lúc nghe thấy Bành Viễn Chinh gọi điện thoại, bèn đi tới, mỉm cười nói:
- Viễn Chinh à, đơn vị có việc sao? Phải về gấp hả?
- Dạ, thưa bác, vừa rồi Trưởng phòng của cháu nói, Thứ Hai thành phố chúng ta khai mạc đại hội đẩy mạnh công tác dịch vụ, Bí thư Thành ủy Tiết không chấp nhận bản thảo của thư ký viết, chỉ đích danh cháu viết. Sáng mai cháu phải về sớm!
Bành Viễn Chinh nhẹ nhàng nói.
Phùng Bá Đào nhíu mày:
- Viết bản thảo bài phát biểu cho lãnh đạo chủ chốt là việc của người ở văn phòng Thành ủy, cháu ở Ban Tuyên giáo, làm việc này không hợp quy tắc cho lắm. Hơn nữa, cháu đi làm chưa lâu, chưa quen với phong cách của lãnh đạo, loại bản thảo này, sao có thể để cháu viết?
Phùng Bá Đào là người từng trải, lập tức phán đoán chuyện này không phải chỉ đơn giản là Bí thư Thành ủy ưa thích Bành Viễn Chinh, trong đó ắt hẳn có ẩn tình nào đó.
Bành Viễn Chinh cười khổ một tiếng: