Bành Viễn Chinh dựa theo ý tứ của Trương lão và Trịnh lão, ở lại trại an dưỡng năm ngày. Đương nhiên, trước đó hắn đã gọi điện cho Cung Hàn Lâm nói là có chút việc gấp cần phải xử lý.
Trong năm ngày qua, Bành Viễn Chinh cùng với bảy tám lão lãnh đạo cực kỳ hòa hợp, nhất là Trương lão và Trịnh lão ấn tượng đối với hắn thật tốt.
Các lão lãnh đạo xem ra, chàng thanh niên này không chỉ có trình độ sâu về Thái cực quyền mà phẩm chất cũng rất xuất chúng. Không cần nói gì khác, chỉ cần sự không siểm nịnh, không kiêu ngạo của người này thì người trẻ tuổi bình thường cũng không theo kịp rồi.
Mà trên thực tế, khi đối mặt với các lãnh đạo trung ương như bọn họ, cho dù là nhân viên công tác bên cạnh thì lúc nào cũng đều có cảm giác kính cẩn bất an.