- Huấn luyện viên Bành, anh có thể giúp em một chuyện được hay không?
Phùng Thiến Như nhẹ nhàng hỏi.
- Ồ, em cứ nói, chỉ cần anh có thể làm được, nhất định sẽ không thành vấn đề.
Bành Viễn Chinh sảng khoái đồng ý. Hắn kỳ thật là một người rất nặng tình nghĩa. Hắn xem ra, có chị họ Phùng Thiến Như chiếu cố hắn như vậy, nếu đủ khả năng, hắn nhất định phải hồi báo.
- Là như thế này, thứ bảy này là kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập trường. Buổi tối sẽ có một bữa tiệc, tiết mục Thái cực quyền của tụi em sẽ biểu diễn. Em nghĩ, anh có thể đến thủ đô một chuyến, cùng tụi em lên đài biểu diễn? Bản lĩnh Thái cực quyền của anh sâu như vậy, có anh dẫn đầu, tiết mục của tụi em nhất định sẽ thành công.
Phùng Thiến Như hơi có chút hưng phấn.
Bành Viễn Chinh do dự một chút: