Đây là lần đầu tiên Tôn Bình cảm thấy ngạc nhiên đối với Bành Viễn Chinh. Đương nhiên, đây không phải lần cuối cùng.
Hiện tại, Tôn Bình tất nhiên là cảm thấy xấu hổ, tính toán xem làm sao có thể lấy được danh dự của mình về. Đáng tiếc cô ta nằm mơ cũng không ngờ, thời gian sắp đến, cô ta không còn bất luận một cơ hội nào.
Lợi dụng hai ngày nghỉ cuối tuần, Bành Viễn Chinh ở nhà đóng cửa không ra ngoài, liên tục viết ra hai bài báo về việc tuyên truyền dịch vụ cho thành phố. Hắn kiếp trước xuất thân từ một văn thư, lại quen thuộc với phong cách hành văn của cơ quan, biết rõ lãnh đạo cao tầng rất coi trọng loại tài liệu này nên viết một cách rất trơn tru.
Tuy nhiên, hắn căn cứ vào nguyên tắc làm việc làm người khiêm tốn của mình, vẫn gọi điện thoại hai lần cho Cung Hàn Lâm để xin ý kiến về vấn đề có liên quan. Kỳ thật thì ý nghĩ vốn đã có, nhưng đây cũng là một sự tôn trọng đốivới lãnh đạo.