Mọi người khi nhìn thấy hai chữ Tây Cát sẽ nghĩ tới cái gì?
Lần đầu tiên cô tới quán ở góc đường phía Tây của Nam Kinh này, ngẩng đầu nhìn cái biển liền thấy mông lung rồi.
Nói nó văn thơ, cũng không phải thật chuẩn xác; nói nó dung tục thì lại thấy có tư vị của người đọc sách.
Khi đó, cô nghĩ tới Tây Đơn của Bắc Kinh.
Nhưng đến Tây Đơn để làm chuyện gì chứ.
Không lan man nữa, trở lại vấn đề chính thôi.
Đến chỗ ngồi nghiêm chỉnh, A Hoa cô cũng phải nghiêm chỉnh lại.
Xuyên qua cánh cửa nhỏ màu đỏ sậm khắc hoa, ngọc thạch màu xanh lá đập vào mắt cô đầy trêu chọc.
Rất có phong cách hoài cổ, giống như đang xuyên không trở về thời cổ xưa đứng ở trong vườn thượng uyển.
Các loại mùi thơm xông vào mũi, nồng đậm và mát mẻ trộn lẫn lại với nhau.
Khiến một tục nhân như cô cũng không tránh khỏi rộn ràng.
Lương Chúc uyển chuyển, hàm xúc động lòng người, từ phía sau bức rèm che truyền đến.
Một chỗ thật tốt.
Trong lòng cô thầm khen ngợi.
"Hạ Sơn Chi rất ít khi nịnh nọt, nhưng hôm nay cũng phải khích lệ một phen!"
Dấu ngoặc, thật ra thì cô cũng không hiểu nửa câu sau là có ý gì.
Cô hướng về phía mỹ nữ cổ điển trước mặt, mắt cũng không hề chớp một cái, những lời vừa nói kia, chính xác là để nói với cô ấy.
Môi hồng của mỹ nữ khẽ mở, lông mày khẽ cong, ánh mắt nhu hòa như sóng nước rơi vào trên mặt cô: "Sơn Chi đến đây, vẫn chỗ cũ nhé?"
Mẹ ơi, ngay cả giọng nói nghe cũng thấy cảm động, so với giọng nói âm u như tỳ bà kia càng sâu hơn mấy phần.
Cô rừng rực nhìn chằm chằm vào mỹ nữ.
Ai nói chỉ có phái nam mới có thể là thưởng thức mỹ nữ, ai mà chẳng thích thưởng thức cái đẹp, Hạ Sơn Chi cô cũng giống như vậy!
Cho nên giờ phút này, ánh mắt của cô nhất định nóng đến mức đủ để phun ra lửa.
Mỹ nữ tựa như không nhìn thấy tia nóng bỏng trong mắt cô, người thoáng nghiêng về phía trước, ngón trỏ phủ lên trên má: "Nơi này bị bẩn rồi?"
Chân mày có chút nhíu lại, gương mặt này thêm chút nghi ngờ, lại càng lộ vẻ chân thật.
Đúng là người đẹp, gio tay nhấc chân đều phong lưu.
Phong lưu ở đây chính là phong tình cùng quyến rũ.
Mọi người không nên nghĩ sai ý nhé.
Mỹ nữ tuy đã thấy nhiều, có khí chất cũng không ít, nhưng vị mỹ nữ trước mắt này cho đến tận lúc này chính là người Hạ A Hoa cô khâm phục và yêu thích..
Mọi người có phải đang nghi ngờ vì cái gì mà A Hoa lại nói ra lời ấy hay không?
Cô ấy tiến lên một bước, "Chát " một cái bàn tay mềm mại không xương chợt khoác lên đầu vai của cô.
Thật ra thì đây không phải là khoác mà rõ ràng chính là một cú vỗ nặng nề, nếu không phải cô sớm có dự mưu, không chừng phải lui về phía sau lảo đảo vài bước đấy.
"Tôi nói này, nhà của cô toàn là người xấu nên ghen tị sao?"
Ngón tay ngọc ở trên mặt cô bấu một cái rồi nói tiếp: "Tôi thật sự đẹp như vậy sao? Phản ứng của cô rất thú vị, tiếp tục giữ vững."
Giọng nói vẫn nhu hòa như cũ, nhưng lại lộ ra một chút cường tráng không thuộc về thục nữ đoan trang.
Thật ra thì cũng không thể sử dụng từ cường tráng để hình dung được, nhưng lại không biết nên nói như thế nào?
Mang một ít tư vị dịu dàng lẫn tức giận của đàn ông. . . . . .
Đúng, cô sờ lên cằm, đối với suy nghĩ của mình mới vừa nghĩ ra rất lấy làm hài lòng.
"Cố Đại mỹ nữ, tôi thật sự rất yêu cô."
Cô theo đà ôm chầm lấy eo nhỏ nhắn của mỹ nữ, hít vào hương thơm đặc biệt trên người của cô ấy.
"Tôi không phải là đồ chơi của cô đâu."
Thân thể từ trong ngực cô đi ra, mỹ nữ vừa lôi kéo cô đi vừa nói: "Còn đầu heo bạo lực của nhà cô nữa. . . . . . Ba người chơi trò chơi nhỏ, không có ý nghĩa."
Mỹ nữ liên tiếp đi qua các khách uống trà, cười ỏn ẻn vừa đúng điệu, ba phần khách khí, bảy phần chân thành.
Thật có phong cách chủ nhân.
Mà khi đó cô ấy lại cúi đầu nói với cô bằng giọng nói không hài hòa chút nào, cũng vừa vặn bị này nụ cười mông lung này che lại.
Nhưng người phụ nữ này tuyệt không có vẻ giả mù sa mưa.
Vô cùng tự nhiên.
Cái hay của cô ấy chính là ở chỗ này.
Cô nghĩ phụ nữ chân chính, nên như vậy.
Có khi hoạt bát, có khi lại an tĩnh ngoan hiền.
Đại tiểu thư Cố gia, chị của Cố Tích chính là như vậy.
Cô ấy tự xưng là Cố Đại, mặc dù tên gọi này có chút không thích hợp với một cô gái.
Chỉ là đặt ở trên người của cô ấy ngược lại vừa hợp lý vừa mâu thuẫn.
Cô biết Cố Đại từ lâu lắm rồi.
Cô ấy thích mặc quần vải thô màu đen, nhưng hôm nay bên ngoài áo sơ mi vàng nhạt viền tơ lụa là áo choàng đỏ thẫm, dưới chân đi giày vải thêu hoa.
Trông hơi khiêm tốn nhưng lại bắt mắt.
Cô cúi đầu nhìn lại mình, quần suông màu xanh lá cây, áo gió màu đen, so với cô gái ở trước mặt tất nhiên là kém hơn rất nhiều.
Chỉ là không có gì để tức giận cả, ai ở trước mặt thần tượng mà lại không tự ti chứ?
"Hôm nay thế nào lại rảnh rỗi như vậy? Trốn việc rồi hả ?"
Chiều cao của Cố Đại cùng cô không sai biệt lắm, nhưng người ta là châu tròn ngọc sáng, cánh tay của cô vô tình chạm đến khuôn ngực của cô ấy, rất lớn rất mềm.
"Muốn uống trà chiều đã nên mới tới đây, trà hoa cúc và cookie, vừa lòng không?."
Cô cố ý cọ cọ thật là mềm.
"Lại sờ ngực, tôi thật hoài nghi dục vọng của cô chưa được thỏa mãn."
Mắt phượng hơi chếch, quăng tới trách cứ, thoáng nhìn một cái cả người liền run lên.
"Cố Đại à, cái người này già trẻ nam nữ đều xơi rồi, tùy tiện chộp lấy một người có thể làm ba của Dương Dương đi."
"Dương Dương nhà tôi nói nó có mẹ là đủ rồi, làm thế nào đây, thật ra thì tôi rất. . . . . ."
Lối đi nhỏ có chút hẹp, cô cùng với Cố Đại sát lại gần nhau, cô ấy lại gần bên tai cô nhỏ giọng nói: "Trống rỗng ."
"Ha ha ha. . . . . ."
Cô rất không có lễ phép cười một tràng.
Tiếng cười phóng khoáng kia của cô làm cho các khách uống trà bàn luận xôn xao, quăng tới ánh mắt hỏi thăm.
Cô rủ mày xuống, con mắt ra chiều đăm chiêu suy nghĩ, ngón tay lại hung ác bấm lên người của cô gái đang cười khiêm tốn bên cạnh.
Cô ấy cố ý!
Cố ý phá hỏng hình tượng vốn đã không được thục nữ lắm của cô!
Cố Đại vô vị nhún vai, trong mắt hiện lên một mảnh chấn động.
Người phụ nữ này đúng là họa thủy!
Cô lôi Cố Đại đi về phía trước, mới ngẩng đầu, thật vừa đúng lúc, chạm phải một đôi mắt đầy mai mắt.
"Hừ!"
Chủ nhân của đôi mắt này đang hướng về phía cô hừ mũi tức giận, một giây kế tiếp lại nhìn người ở phía sau lưng cô với vẻ mặt đầy nhu thuận:
"Chú à, đã tới rồi sao, nhanh ngồi xuống đi."
Cố Đại lôi kéo lui sang bên cạnh, đồng thời đối với nói với ông chú đang đi tới cạnh bọn họ: "Chú tới rồi à."
Ông chú trung niên đang nhìn Vương Hiểu cùng Cố Đại cười cười, cũng không nói câu nào.
Đầu cũng cụp xuống, khiêm tốn mà chất phác.
"Chú à, cháu đã gọi trà Phổ Nhị mà chú thích nhất rồi đấy."
Vương Hiểu đứng lên, nghênh đón.
Không sai, người mới vừa hừ mũi túc giận đối với cô chính là Vương Hiểu.
Quên Vương Hiểu là ai sao?
Là đồng nghiệp của lão Hoắc, lần trước đã trách mắng A Hoa đấy.
"A Hiểu nửa tiếng trước gọi điện thoại cho cháu bảo ngâm trà Phổ Nhị, chú à ngài có lộc ăn rồi."
Cố Đại đúng lúc chen vào nói, ông chú trung niên liền ngượng ngùng nói: "Quấy rầy rồi."
"Chú mỗi lần tới cũng quá khách khí rồi, được rồi, cháu cũng không quấy rầy nữa."
Cố Đại kéo cô đang muốn xoay người, thì ánh mắt của ông chú kia đột nhiên rơi vào trên người cô, một giây kế tiếp liền không rời ra.
Ánh mắt kia đầu tiên mang theo vài tia nghi ngờ, tiếp theo kinh ngạc, cuối cùng cũng là tiếc nuối.
Cô âm thầm rũ rèm mắt xuống, đảo mắt lần nữa ngẩng đầu lên vẫn thấy đó là một khuôn mặt xa lạ.
Cô có thể xác định, cô không quen ông ta.
Chỉ là nhìn kỹ, giống như trên mặt ông ta có chút cảm giác quen thuộc.
Nhưng ông chú này vì sao lại nhìn cô với vẻ mặt như bị táo bón hoặc là như cô thiếu nợ ông ta rất nhiều tiền như vậy?
Cô mờ mịt nhìn lại ông ta, cánh tay trái thấy căng thẳng, thì ra là Cố Đại đang kéo cô đi.
Cô liền phục hồi lại tinh thần, lễ phép gật đầu chào rồi đuổi theo bước chân của Cố Đại.
"Sao dì không tới đây?"
"Bà ấy đi mua thức ăn, để buổi tối mời cháu đến ăn cơm."
. . . . . .
Đối thoại của Vương Hiểu và ông chú kia xa dần, mà sau lưng cô, như có một ánh mắt nhìn rất chăm chú.
"Trà hoa cúc và cookie đây."
Cố Đại đem đồ để trước mặt của cô, ngồi xuống ghế đối diện, dựa vào ghế sofa nhắm mắt lại.
Cô tự mình rót trà, nâng lên khẽ hít hà: "Thật là thơm."
Uống một hớp lớn lại ăn một miếng cookie, thoải mái than thở một tiếng.
Cố Đại đột nhiên mở mắt ra, nhìn chòng chọc vào cô hồi lâu mới nói: "Cô rất dễ dàng thỏa mãn."
Cô cắn thêm một miếng cookie socola, tận hưởng lạc thú trước mắt, có gì không tốt chứ?
Cô lại rót trà vào một cốc khác, đưa đến cho Cố Đại: "Vương Hiểu và cô quan hệ rất tốt nhỉ."
"Chúng tôi ở trong cùng một đại viện, từ khi đi nhà trẻ đã bắt đầu học cùng một lớp, cô nói có quen hay không?"
"Tôi với cô rất quen đúng không?"
"Cô chính là vợ của đại ca của em trai tôi, gọi tắt một tiếng là chị dâu, tôi mặc dù không đi theo gọi một tiếng chị dâu, nhưng mà vẫn nên kính trọng cô."
Bả vai không chịu được liền run lên, "Kính trọng" thật đúng là không dám nhận.
Chỉ là cô nàng này rất hợp với khẩu vị của cô.
Cô lại nhấp một ngụm trà nói: "Nhưng Vương Hiểu lại coi tôi là tình địch của cô ta, như vậy thì cô sẽ đứng trên lập trường như thế nào?"
"Tôi không có lập trường, quan hệ tình cảm rối rắm của các người cùng tôi có quan hệ gì đâu chứ?"
Được lắm, câu trả lời quả là rất tốt.
Cô rất hài lòng.
Tiếp tục uống trà hoa cúc và ăn bánh bích quy.
Ba bốn giờ chiều, ánh mặt trời bên ngoài bị bồn hoa um tùm chặn lại một phần.
Chỉ còn sót lại vài tia xuyên qua lá cây chiếu lên trên mặt bàn.
Không khí đang tốt như vậy, lại bị giọng nói phá tan: "Hạ Sơn Chi, cô có biết ông ấy là ai không?"
Câu hỏi vừa điên cuồng vừa không giải thích được, ý của chị ta là gì chứ?
Thật ra thì đối với Vương Hiểu, nói ghét thì cũng không phải, chỉ là cũng không có cảm tình mà thôi.
Dù sao đối tình yêu của chị ta dành cho lão Hoắc, lần nào cũng đều biểu hiện trắng trợn ở trước mặt cô.
Cô cũng không phải là tiên nữ, không thể không nhìn thấy sự tồn tại của chị ta.
Tựa như giờ phút này, cô cũng không thể lựa chọn không để ý đến chị ta được.
Bởi vì chị ta lại tiếp tục nói: "Ông ấy là cha của Quý Quân."
Phần 2:
Gì chứ?
Cô rớt cằm.
Trong mắt cô hiện lên kinh ngạc rất làm thỏa mãn dụng ý của chị ta, trông mặt chị ta bây giờ thật là hả hê.
Cô nhún nhún vai, ngửa đầu: "Cho nên? Chị muốn nói đến cái gì?"
Kinh ngạc trong mắt của cô cũng không duy trì bao lâu, hoặc là thấy cô không có vấn đề gì nên đã làm cho chị ta tức giận.
Chị ta cười nhạt một tiếng: "A, cô cũng không qua chào hỏi sao? Tám năm tình cảm đi đâu rồi, nói thế nào thì bất kỳ chuyện thân mật gì mà các người chẳng làm rồi."
Mắt của cô giật giật, còn chưa kịp nữa phản bác, Cố Đại nhắm mắt dưỡng thần chợt mở miệng: "A Hiểu, lời này của cô quá đáng rồi đấy."
"Muốn nói chuyện thay cô ta sao?"
Vương Hiểu đặt một tay lên bàn, cúi người, từ trên cao nhìn xuống nói: "Tôi đã nghĩ nhưng không thể hiểu nổi, Hạ Sơn Chi có sức quyến rũ gì mà mỗi một người đều vây quanh cô như vậy. Ngay cả Cố đại tiểu thư cực kỳ lạnh lùng của chúng ta cũng thay cô làm thuyết khách. Hạ Sơn Chi, cô thật sự cả nam lẫn nữ đều chơi nữa à?"
Cái tay của Vương Hiểu nắm chặt cằm cô nâng lên: "Dạy cho chị đây một chút, cô làm như thế nào mà được như thế? Giả bộ đáng yêu, giả bộ vô tội, hay là giả bộ đáng thương?"
Cằm thấy đau, cô nghiêng đầu, nhưng cũng không làm cho chị ta buông tay.
Phải cộng thêm một cánh tay, mới tránh ra được.
Cô vuốt vuốt cằm, uống một hớp trà thấm giọng, rồi mới nói: "Ngụy trang sẽ bị sét đánh, cho nên người quen thuộc của tôi đều biết, tôi không bao giờ giả bộ. Không tin cứ hỏi Cố Đại, hoặc là có thể hỏi lão Hoắc một chút? Tôi cũng không ngại."
Cô tiếp tục uống trà, chăm chú nhìn Vương Hiểu.
Sắc mặt của chị ta vốn không tốt lại đen đi vài phần, thở hổn hển.
"Ha ha ha. . . . . ."
"Cười cái rắm!"
Mắt của Vương Hiểu như dao liếc qua, nhìn Cố Đại đang ôm cánh tay cười ngất: "Còn cười nữa tôi sẽ đập cho cô xuống đất!"
Cố Đại nào phải là người chịu người khác uy hiếp, có thể là sợ sắc mặt như gan heo của Vương Hiểu lại chết bất đắc kỳ tử, cho nên trong nháy mắt liền thu hồi nụ cười lại: "A Hiểu à, cô không phải là đối thủ của cô ấy đâu. Thôi đi, bọn tôi sẽ giúp cô dạy dỗ cô ấy, cô cứ bồi chú Quý uống trà đi, hôm nay tôi sẽ mời."
Cô nghe xong lời này, dĩ nhiên là hồi hộp, liếc thấy ánh mắt giết người của Vương Hiểu, chỉ đành phải che miệng lại cúi đầu, cười trộm.
Ánh mắt của Vương Hiểu xuyên giữa cô cùng với Cố Đại, một lát sau lão nhân gia rốt cuộc cũng hạ hỏa.
Rồi lại ở trên cao nhìn xuống nói với cô: "Hạ Sơn Chi, cô có biết Hoắc Sở kiệt tại sao lại chưa bao giờ phản bác tôi không? Tôi trách mắng cô, anh ấy cũng tựa như mất đi thính giác. Chẳng lẽ cô không cảm thấy kỳ quái, người đàn ông cường thế như vậy lại để cho tôi khi dễ cô hay sao chứ?"
Vương Hiểu gây sự, khí thế dâng lên cuồn cuộn.
Ở trong góc vắng vẻ này, giương cung bạt kiếm.
"Tôi rất ngạc nhiên."
Cô thành thật trả lời.
Những lời Vương Hiểu vừa nói, từng chữ từng câu đều gõ đến đáy lòng của cô.
Cho nên cô liền hỏi: "Nhưng cô sẽ nói cho tôi sao? Cô nhất định là không biết. Không phải cái cô muốn chính là nhìn thấy vẻ sốt ruột của tôi hay sao?"
"Bây giờ nhìn thấy rồi, đã hài lòng chưa."
Cô liền vuốt tay, dứt khoát ngả người lên sofa.
Giờ phút này cô đang bất lực, chán chường, ảo não.
Nhưng Vương Hiểu, vì sao trên mặt chị ta lại tuyệt không hài lòng?
Vương Hiểu bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt trở nên rất nhạt, không nói được là ý vị gì.
Cuối cùng, rốt cuộc lại ném ra một câu: "Thật không biết, cô là loại phụ nữ gì."
Sau đó, phất tay áo rời đi.
Con đường Vương Hiểu đi tới,là chỗ người đàn ông trung niên kia.
Cả người của ông ấy vẫn hèn mọn như cũ, chứa thâm ý nhìn cô dài đến một giây đồng hồ.
Ông ta cùng với Vương Hiểu xoay người, đằng sau vạt áo trắng tinh kia, chỉ một cái chớp mắt, đâm cô xuống.
Thì ra ông ấy chính là cha của anh ta.
Tám năm sau cô mới biết, anh ta còn có một người cha.
Mà ông ấy cũng đã già rồi, lưng cũng đã còng, gối đã mỏi.
Lần nữa nâng tách trà lên, tâm tình phập phồng.
"Bọn họ uống trà cùng nhau không phải trùng hợp thôi chứ."
"Không phải."
"Các người đều có chuyện gạt tôi có đúng hay không?"
"Chắc vậy. . . . . .cứ xem như thế đi."
"Vương Hiểu mặc dù tức giận, nhưng chị ta lại không hề nói gì, có phải là các người cũng đã đồng ý im lặng hay không?"
"Tôi cũng chưa từng hứa hẹn với bất luận kẻ nào cả."
"Như vậy thì Cố Đại, kể cho tôi nghe chuyện cũ thôi."
Cô đặt ly trà xuống, đặt tay lên mu bàn tay của cô ấy, đầy khẩn cầu.
Đúng vậy, thật sự là khẩn cầu.
Trong mắt Thần Thần lóe lên, Cố Tích còn cố ý tiết lộ, Quý Quân thì thử dò xét, còn sự phẫn nộ của Vương Hiểu, nguyên nhân là ở nơi nào?
Khởi điểm chỉ có một thôi.
Cô hiện tại đang khẩn cầu Cố Đại, nói cho cô biết, về chuyện mà cô không biết.
"Ngày trước có một bé trai, tạm thời gọi là A. Gia cảnh của A bần hàn, cha thì lại đi tù."
"A vô cùng tự ti, tự ti vì mình ở tầng lớp thấp kém, nên rất cố gắng phấn đấu."
"A yêu một cô gái gọi là B đã theo đuổi mình suôt một năm rưỡi, bọn họ ở cùng một chỗ với nhau, A tuy nghèo nhưng rất hạnh phúc."
"Cha của A sắp được ra tù, A vừa vui mừng lại vừa thấp thỏm."
"Cha của A dưới sự giúp đỡ của bạn bè làm nghế lái xe taxi, người một nhà này rốt cuộc cũng khổ tận cam lai rồi."
"Bùm, cuộc sống lại cố tình gây nên sự cố không để cho người khác được hạnh phúc, cha của A đâm phải con gái C của quan lớn."
"C từ đó không thể sinh con, trọng thương, nằm trên giường bệnh suốt ba tháng."
"Dưới cơn nóng giận quan lớn muốn cha của A phải ngồi tù, một nhà mới được đoàn tụ lại bị vỡ nát."
"Mẹ của A mỗi ngày đều kiên trì đưa canh đến bệnh viện, mặc dù mỗi lần đều bị quan lớn kia ném ra, nhưng bà ta không hề từ bỏ."
"Cứu tinh tới. Mẹ của A trong một lần tới bệnh viện, cô gái C chưa bao giờ cười với ai, lại cười với một người thanh niên cao to là D."
"Mẹ của A ngẫu nhiên biết được, D chính là anh hàng xóm của cô gái B cũng chính là bạn gái của A."
"Mẹ của A đang định cùng B thương lượng, thì không ngờ thanh niên D kia chủ động đi tới, nói rằng anh ta có thể giúp một tay."
"Điều kiện tiên quyết chính là con trai của bà ta phải rời khỏi cô em hàng xóm của mình."
"Thì ra là từ trong miệng cô, chuyện mà Hoắc Sở Kiệt làm, chỉ gói gọn trong mười chữ ngắn ngủn kia mà thôi."
Giọng nói không nhu hòa trầm ngâm Cố Đại, mà chứa đầy oán giận cùng với bi ai.
Người đó chính là Vương Hiểu, đáng ra đã đi mà giờ lại quay lại.
Giờ khắc này, ánh đèn hình như cũng tối đi mấy phần.
Cô giống như không nhìn thấy rõ mặt của Vương Hiểu, có một màn âm u ở nơi đó ngăn trở tầm mắt của cô.
Thật là CMN buồn bực.
Cô không biết là buồn bực vì chính bản thân mình, hay còn là vì lão Hoắc của ba năm trước đây.
A. Tiên sinh, Quý Quân.
B. Tiểu thư, Hạ Sơn Chi.
C. Tiểu thư, Vương Hiểu.
D. Tiên sinh, Hoắc Sở Kiệt.
"Anh ấy đã mở miệng cầu xin ba tôi, mới nói được mấy câu, ba tôi đuổi ra ngoài cửa. Phải biết rằng, ba tôi vẫn thật thích anh ấy."
"Anh ấy cũng thật có khả năng, tìm tới chú Cố và ông nội của Dương Dương."
Vương Hiểu cũng không còn khí thế bức người như một khắc trước nữa mà ngược lại giữ cô thật chặt...khiến cô không thể động đậy.
"Chủ yếu vẫn là do A Hiểu khuyên chú Vương đi."
Cố tiểu thư nhắc đến chuyện xưa liền tuyên bổ một câu như vậy.
"Cám ơn cô."
Lời này là cô nói sao?
Nói ra khỏi miệng mới phát giác được thật là tức cười.
"Cám ơn tôi, ha ha. . . . . . Đây là câu nói buồn cười nhất mà tôi từng nghe."
Thì ra là Vương Hiểu, và cô cùng nói.
Tiếng cười cuồng điên chua ngoa vang vọng ở phòng trà, làm cho người khác thật hiếu kì.
Chị ta lại hung dữ nhìn sát lại Hạ Sơn Chi: "Cám ơn tôi cái gì? Cám ơn tôi đã phá tan mối tình đầu khắc côt ghi tâm của cô?"
"Hay là cám ơn tôi đã giúp anh ấy làm áo cưới không công?"
Dưới ánh mắt hung ác của chị ta, cô chỉ biết há hốc mồm cứng lưỡi.
Cô còn có thể nói gì đây?
Cô còn có thể nói cái gì?
Bất luận cô nói cái gì, cũng đều sai cả.
Cảm giác bi thương đang dâng đầy lên hận ý trong mắt Vương Hiểu.
Chị ta hận cô, đúng vậy.
Chỉ là cô, cũng không biết ai là người sai ở đây?