Cảnh Sát, Không Được Nhúc Nhích

Chương 36: Rốt cuộc cũng ngả bài


Chương trước Chương tiếp

"Ba ngày trước, tôi gặp phải một cô gái và một bác gái, từ trong miệng của một cô gái khác mà biết được."

"Quý Quân, thôi đi, thật ra thì anh cũng đã rõ ràng, bất luận như thế nào, chúng ta đã không thể quay về như trước kia được."

"Cho dù anh không thay đổi, nhưng tôi đã yêu người khác."

"Tôi muốn đời này, chỉ yêu anh ấy mà thôi."

Trên cổ tay dường như được nới lỏng ra một chút, cô đón nhận ánh sáng biến ảo trong mắt của anh, lấy dũng khí nói một hơi nhiều như vậy.

Mỗi khi cô nói thêm một chữ, sắc mặt của Quý Quân lại đen đi mấy phần.

Mà ngược lại cánh tay đang giam giữ đôi tay của cô gia tăng thêm sức lực, giống như là muốn bóp nát cô ra vậy.

"Quý Quân, anh có còn nhớ khi đó tôi thích nhất hát bài hát nào không?"

"Em từng cho rằng sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh anh

Hôm nay chúng ta đã cách xa trong biển người mờ mịt

Bọn họ đều đã già đi?

Bọn họ ở nơi nào vậy?

Chúng ta cứ như vậy đều chạy đến chân trời của mình

. . . . . .

Họ đã bị gió thổi đi phân tán khắp chân trời

Có chút chuyện xưa còn chưa kể xong vậy thì hãy quên đi

Tâm tình này ở trong năm tháng kia đã khó phân biệt thật giả

Hôm nay nơi này cỏ hoang đã mọc lan tràn

. . . . . ."

Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt anh, gần đến mức có thể đếm rõ ràng lông mi của anh được, dấu vết này vẫn còn chưa khô héo hết..

"Chúng ta cứ như vậy chạy đến chân trời của mình. . . . . ."

Cô kề sát lại gần anh, giống như rất nhiều năm trước đây vậy, nhẹ cất giọng hát lời ca này.

Chân trời ở trong miệng tản ra, Quý Quân si ngốc hồi lâu hình như mới từ trong trí nhớ nào đó bừng tỉnh lại.

Anh chợt buông cô ra, hai tay túm lấy bả vai của cô, vội vàng, vui mừng, mong đợi nhất nhất hiện lên trong ánh mắt.

Anh ngược lại cố ý hạ thấp hô hấp, lẳng lặng đưa mắt nhìn cô.

Tay của anh chậm rãi đưa lên, đầu ngón tay rơi vào trên mặt cô.

Thân thể của cô cứng đờ, tạo ra phản ứng rất thành thực.

Con ngươi của Quý Quân co rút lại, cố đè xuống một thoáng khổ sở, vuốt mặt của cô nói: "Em vẫn còn nhớ rõ! Đã vậy cầu xin em, cho anh thêm một cơ hội."

Ngón tay thô ráp sờ lên mặt của cô, làm cho cô thấy không thoải mái.

"Sơn Chi, anh chưa bao giờ nghĩ chúng ta đã chia tay."

"Mỗi một ngày, em sẽ đều giống như vậy ở bên tai anh mà hát hát bài này."

"Sau đó em kiêu ngạo hất cằm nói với anh là —‘ em hát dễ nghe đấy chứ. ’"

"Đúng vậy, vẫn là em hát hay nhất."

Bây giờ khoảng cách gần như vậy, Quý Quân trở lại cũng đã gần một tháng, lúc này cô mới cẩn thận quan sát anh.

Đuôi mắt đã có nếp nhăn, khuôn mặt càng thêm thăng trầm.

"Quý Quân, anh cũng không còn trẻ nữa."

Cô cũng không cố gắng thoát ra khỏi gông cùm xiềng xiếc của anh nữa, chỉ dõi theo đường vân của mi tâm, buồn bã không nói nên lời.

"Anh xem lời của bài hát này, viết thật là chính xác, những thứ kia đã phân tán khắp chân trời rồi."

"Không!"

Anh nhíu mày phản bác, bàn tay giữ chặt vai của cô làm xương bả vai đau nhói.

"Quý Quân, bên ngoài đều là đồng nghiệp."

Cô nghĩ tiếng gầm lên đầy giận dữ mới vừa rồi kia của anh đã bị người ta nghe thấy.

Cô đưa tay muốn đẩy anh ra, lại bị anh cầm lấy đặt lên trước ngực: "Nơi này, bọn họ chưa bao giờ thay đổi. Nơi này, cho tới bây giờ cũng chỉ có mình em mà thôi."

Giọng của anh khàn khàn, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, ánh mắt nóng hổi sáng rực.

Đầu ngón tay co rụt lại, cô vội cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"Nhưng chỗ của tôi, không có anh. Nếu có, chỉ là chút tàn dư còn sót lại trong trí nhớ mà thôi."

"Sơn Chi, anh nhất định sẽ bồi thường cho em, tin tưởng anh đi!"

Cam kết rất quả quyết, làm trí nhớ lại chen nhau ùa về.

Rất nhiều năm trước, cô đuổi theo bước chân của anh, vào năm thứ hai, rốt cuộc cũng ở bên cạnh của anh.

Anh lôi kéo tay của cô, để ở ngực của mình: "Anh sẽ yêu em suốt cuộc đời này, hãy tin tưởng anh."

Thời điểm đó Hạ Sơn Chi cảm thấy, lời nói đó chính là lời tâm tình cảm động nhất, tốt đẹp nhất trên thế giới, đó là lời hứa của Quý quân danh cho cô.

Nhưng vật đổi sao dời, thế sự xoay vần, làm cho người và vật đều không còn như cũ nữa.

Ở dưới lòng bàn tay của cô chính là trái tim đang đập rộn ràng của anh, có lực tráng kiện vẫn giống như ngày hôm qua.

Nhưng cô đã không còn như xưa nữa.

Cô kéo tay Quý Quân để tới trước mắt, các đôt ngón tay khẳng khiu, năm ngón tay đều là vết chai, da thì thô ráp, trên mu bàn tay là gân xanh nhàn nhạt.

"Ba năm nay, anh đã rất vất vả rồi."

Quý Quân nghe cô nói vậy..., trong mắt lại ánh lên vui mừng: "Anh theo học hai môn chuyên ngành, buổi tối lại đi làm thêm ở quán ăn Trung Quốc. Vô cùng mệt mỏi, mỗi đêm cơ hồ vừa ngả đầu liền ngủ mất."

"Tiểu Quân, rốt cuộc anh cũng khổ tận cam lai rồi."

Ba năm sau, kể từ khi gặp lại thì đây là lần đầu tiên cô gọi anh như vậy.

Quý quân cứng người lại, con ngươi kịch liệt co rút, hầu kết chuyển động lên xuống.

Anh chợt ôm chặt lấy cô...cô có thể cảm nhận được toàn thân anh đang run rẩy.

Tay của cô để xuôi ở bên người, cũng không phản kháng.

Nếu như mà cô nhớ không lầm, khuỷu tay của anh so với trước kia có lực hơn nhiều.

Hôm nay anh đã là một người đàn ông trưởng thành, mà không phải là một thanh niên mềm yếu bất đắc dĩ năm đó.

"Kẽo kẹt " cửa hé mở ra một chút, Tống Thần đang ở chỗ đó, ánh mắt lạnh lẽo như muốn lăng trì cô ra.

Ánh mắt đó cô chưa bao giờ thấy có ở Tống Thần, không có chút tình cảm nào chỉ có hờ hững cùng với khinh bỉ.

Cô đẩy Quý Quân ra, mà anh vẫn như cũ lôi kéo tay của cô.

"Thần Thần, làm phiền cậu đóng cửa lại."

Tống Thần mím môi, đứng ở đằng kia không nhúc nhích.

Cô cùng với cô ấy giằng co, lạnh lùng trong mắt cô ấy lại càng sâu, cô lại nói: "Đây là chuyện của mình và Quý Quân, nhờ cậu đóng cửa lại."

Lời vừa ra khỏi miệng, mặt của Tống Thần cơ hồ không có nhiệt độ, cắn răng nói: "Hạ Sơn Chi, thì ra chúng ta chỉ là người ngoài."

Cô ấy tiến lên một bước, trông chừng cô: "Thì ra là cậu vội vã muốn cùng mối tình đầu ôn lại chuyện xưa!"

"Đã như vậy, cũng không quấy rầy nữa."

Cô ấy "Bùm" một tiếng, nặng nề đóng cửa lại.

Cô ấy kiên quyết xoay người, bao trùm ở dưới hàn băng rõ ràng là thấy đau lòng.

Phòng làm việc hai mươi mét vuông, chỉ còn lại cô và Quý Quân, mà phòng ngoài hình như theo cái xoay người của Tống Thần, cũng bộc phát an tĩnh.

"Cô ấy vẫn như vậy. . . . . ."

Cô gãi gãi đầu , chỉ vào cửa sổ sát đất bên tay phải nói: "Chúng ta qua bên kia nói chuyện đi."

Không đợi Quý Quân, cô dẫn đầu bước đến trước.

Sáng nay không có mặt trời, cả một bầu trời chỉ toàn là màu xám tro.

Từng ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát đứng sừng sững ở trước mắt, hình như có thể vươn tay ra là chạm đến.

"Quý Quân, anh rốt cuộc đã có thể đứng trên muôn người.Em thật sự chúc mừng anh."

"Anh về sau, tiền đồ sẽ càng thêm rực rỡ sáng lạn."

Anh đi tới bên cạnh cô, cánh tay bất giác để bên cạnh tay của cô, đồng loạt nhìn ra phía ngoài.

"Trước kia anh đã hứa với phải mua nhà ở chỗ đó. Lúc rảnh rỗi chúng ta có thể ngồi ở trên thuyền, tản bộ dọc theo bờ sông."

Đầu ngón tay thon dài chỉ về phía đó, đứng ở trên tầng cao, chỉ nhìn được khúc quanh của nó mà thôi.

"Anh nhất định sẽ làm được thôi."

"Ừ, tuần trước mới vừa thanh toán tiền đặt cọc."

"Em vẫn biết, anh sẽ thành công. Ánh mắt của em rất chuẩn đúng không."

"Sơn Chi, chỗ kia" anh kéo tay của cô, chỉ theo hướng 37 độ: "Thiếu một nữ chủ nhân."

Cô nhìn vào tòa nhà cao tầng đó, có thể thấy được mơ hồ tường ngoài màu đỏ thẫm: Là tòa nhà cao nhất sao?"

"Ừ."

"Không tệ, ở gần sông, tầm nhìn sẽ rất đẹp."

Cô nghiêng người sang, chỉ vào hướng 75 độ bên kia, cũng là một tòa nhà cao tầng khác.

"Quý Quân, hiện tại em ở chỗ này."

Tay của cô đặt lên trên kính thủy tinh trong suốt, chiếc nhẫn chạm vào cửa kính, vang lên một tiếng rất nhỏ nhưng lại rõ ràng: "Ở cùng với chủ nhân của nó."

Tầm mắt của cô rơi vào bên trong tòa nhà đó, mặc dù cô không phân biệt cụ thể cái nhà kia là cái nhà nào, chẳng qua cô biết, đó chính là.

Nhà của cô cùng với lão Hoắc, bọn họ sẽ ở đó.

Truyện được chuyển ngữ và được được đăng chính thức tại ddiendanllequyydoon.com

"Anh biết rõ những năm vừa qua anh ta vẫn cùng với em, nhưng Sơn Chi, không phải em cũng đã hiểu nỗi khổ tâm trong lòng anh vào năm đó hay sao?"

"Em hiểu, em rất thông cảm, nhưng …"

Mặc dù có máy điều hòa không khí, nhưng đầu ngón tay đặt trên kính lại thấy lạnh lẽo, giống như khuôn mặt của Tống Thần.

Cô quay đầu, chăm chú nhìn Quý Quân: "Em không yêu anh."

"Anh chỉ vì cha của mình mà buông tha em, điều đó cũng dễ hiểu; mẹ của anh vì chồng của mình mới cay nghiệt chanh chua như thế, tất cả đều có thể lý giải; Cổ Tiểu Văn vì tình yêu của mình mà dây dưa với em, cũng coi như là bình thường."

"Chúng ta ở chung một chỗ bao nhiêu năm, để em đếm một chút, khoảng bảy tám năm mà thôi."

"Anh có thể vì cha mình mà không quan tâm đến em, nhưng mà ít nhất, anh cũng có thể nói rõ ràng cho em biết. Có phải Hạ Sơn Chi em trong mắt anh, là người đến chết vẫn muốn dây dưa hay sao?"

"Không phải vậy!"

Quý Quân đè tay phải của cô, tay của anh ấm áp đè lên kim loại lành lạnh.

Cô dùng lực, rút tay ra.

"Cho đến trước khi bước lên máy bay, mẹ anh cắt đứt tất cả đường dây liên lạc. Khi máy bay hạ cánh anh gọi điện thoại cho em, nhưng đều không liên lạc được."

"Phải, ngày anh lên máy bay cũng chính là ngày điện thoại di động của em bị vỡ."

Tay của anh lại đặt lên, cố gắng nắm chặt tay cô...cô siết chặt quả đấm, không để cho anh được như ý.

"Sơn Chi, anh có lỗi, em tha thứ anh được không?"

Cô bước sang bên cạnh một bước, nhìn lại anh nói: "Em tha thứ cho anh."

Tổng cộng có mấy chữ, lúc nói ra khỏi miệng, lại vô cùng dễ dàng.

Ánh mắt của Quý quân thâm trầm thay đổi nhanh như chonh chóng, hai cánh tay buộc chặt, đè cô lên trên cửa sổ sát đất, từ phía sau ôm lấy cô.

Tim của anh cũng đạp rất mạnh, tay của cô chống lên cửa kính, ánh mắt vẫn như cũ rơi vào phía nam kia.

Mặt của anh vùi ở trên hõm vai của cô, hơi thở hổn hển thổi vào trên da cô.

Nhưng cô cũng không đẩy anh ra.

Nếu như bị lão Hoắc nhìn thấy, cô nghĩ lão Hoắc nhất định sẽ chém bay tay của Quý Quân ra mất.

Nhất định sẽ cắn răng nghiến lợi thắt cổ của cô mà nói: "Hạ Sơn Chi, em không phải là một phụ nữ đức hạnh!"

Nhớ tới cái khuôn mặt kia xanh mét mặt cùng với ánh mắt giết người kia, bả vai của cô co rụt lại, trong lòng toát ra ý lạnh.

Mới vừa bị Tống Thần bắt gặp, không chừng cô ấy đã đi nói cho anh ấy rồi?

Cô nghĩ tới đây, cổ liền chợt lạnh, có chất lỏng từng giọt từng giọt rơi lên trên vai.

Quý Quân nghẹn ngào nói: "Vô số lần van xin em tha thứ cho anh, nhưng anh chưa bao giờ dám mơ em sẽ chân chính tha thứ cho anh."

"Thật xin lỗi. . . . . . Cám ơn em."

Cô móc khăn giấy ra, đưa về phía sau.

"Quý Quân, anh có biết vì sao em đổi số điện thoại không?"

"Anh có biết điện thoại di động làm sao lại bị vỡ nát không?"

"Một chiếc xe tốc độ cao lao tới, Cổ Tiểu Văn đẩy em ra ngoài đường, điện thoại di động liền bay ra ngoài, bị cái xe ấy nghiền nát."

"Thật may là, em không bị nó nghiền nát."

"Cho nên, em có thể vì anh quên hết mỗi một giọt nước mắt mệt mỏi."

"Nhưng mà, em không thể quên người đàn ông vì em mà phải nằm ở trong vũng máu."

"Bởi vì hiện tại, em yêu hắn, chỉ yêu mình anh ấy."

"Quý Quân, em nghĩ trên thế giới này, sẽ không thể nào tìm được người đàn ông nào có thể yêu em còn hơn sinh mạng của mình như vậy."

"Cho nên xin anh, buông em ra."

Cô gỡ tay đặt ở bên hông mình ra, Quý Quân phản ứng còn nhanh hơn, xương tay của cô như muốn vỡ ra vậy.

"Anh không thả, chết cũng không thả!"

Anh lớn tiếng rống giận, đang nói chuyện lại cắn lên cổ cô một cái.

Cô khẽ run rẩy, anh liền chuyển sang mặt của cô, vượt lên trên .

Mặt của anh gần trong gang tấc, nụ hôn của anh cũng theo đó mà tới.

Cổ họng liền cảm thấy buồn nôn, trên cổ dường như có lửa cháy vậy.

Cô thương xót, một tia phiền muộn phát huy lên não.

Trên người cô đã thu hồi, đột nhiên lại mở ra.

Cũng không biết hơi sức từ nơi nào tới, cô giơ gót chân lên, hung hăng đá qua.

Quý Quân kêu đau một tiếng nhẹ buông tay, cô thừa dịp chui ra ngoài.

Rồi lạnh lùng nói: "Quý quân, không cần gặp lại nữa!"

Cô lắc đầu ngón tay sáng chói: "Anh cũng nhìn thấy rồi đây, tôi là phụ nữ đã lập gia đình."

" Hạ Sơn Chi trong lòng anh, đã sớm chết rồi."

Quý Quân chống lên trên cửa sổ, hơn phân nửa người dựa vào, trừng mắt lên.

Con ngươi đầy tơ máu không nháy mắt trừng cô: "Chính miệng em đã nói với anh, không xa không rời."

"Mà em không đợi anh giải thích, liền chuyển sang ôm trong ngực người khác."

"Hạ Sơn Chi, cuối cùng em vẫn không đủ yêu anh, không đủ tin tưởng anh."

Quý Quân cởi cúc áo ra, nới lỏng cà vạt, sắc mặt chán nản mà xám lại.

"Đúng, tôi không đủ yêu anh."

"Quý Quân, anh muốn tôi phải yêu anh như thế nào?"

"Không để ý đến sự cay nghiệt của mẹ anh, không để ý đến sự khiêu khích Cổ Tiểu Văn, ngày ngày hướng về phía cõi lòng tan nát mà chờ đợi sao?"

"Anh cho rằng cái gì là yêu đây?"

Ngón tay đâm vào lòng bàn tay, lòng của cô chợt lạnh: “ Cái mà anh gọi là yêu, chỉ có hai chữ — mềm yếu!"

"Phương tiện thông tin ở nước ngoài thật sự rất lạc hậu sao?"

"Cho nên không có số điện thoại di động, mà sẽ không tìm được tôi sao?"

Quý Quân dau day trán, dưới ánh mắt cứng cỏi của cô dần mất đi khí thế: "Anh gọi về nhà của em, bác gái vừa nghe thấy giọng của anh liền cúp máy. Anh gọi cho bạn học cũ, không có một người nào chịu nói cho anh biết cả."

"Quý Quân, nguỵ biện như vậy có ý nghĩa sao?"

"Nếu lấy cớ như vậy thì tôi nghĩ ngay chính bản thân anh cũng không thể thuyết phục được mình, chứ đừng nói để cho tôi tin?"

"Anh thừa nhận đi, anh như vậy chính là hèn nhát."

Cô sửa sang lại quần áo và tóc tai của mình rồi nói: "Quý Quân, hẹn gặp lại."

Mới đi được hai bước, lại bị anh kéo lại.

Cô quay đầu lại nói: "Buông tay thôi."

"Anh một chút cơ hội cũng không có sao?"

Giọng của anh yếu đến mức không thể nghe thấy, thận trọng thốt lên.

Hình như qua hơn mười phút ngắn ngủi mà trông anh già đến hơn vài tuổi.

Cô hít hít mũi, có chút xót xa, vì câu kế tiếp sắp sửa nói ra:

"Nửa giờ sau, đơn từ chức sẽ được đặt lên trên bàn của anh."

"Tôi nghĩ nếu anh muốn bù đắp cho tôi thì làm như vậy mới xem là như tốt nhất."

Cô rút tay ra, đóng cửa lại, trong nháy mắt hình như nghe thấy tiếng thở dài của anh: "Hạ Sơn Chi, em yêu anh ta như vậy sao?"

Đúng, anh nói đúng rồi, bản thân cô thì ra là cũng không biết, cô sẽ yêu Hoắc Sở Kiệt như vậy.

Khi hàm răng của Quý Quân cắn lên da của cô thì lúc đó lòng của cô đã lạnh đến tận xương.

Cô cảm thấy được mình đặc biệt bẩn, một khắc kia, cô vô cùng ghét bản thân mình.

Hoắc Sở Kiệt, thì ra là em lại yêu anh đến như vậy.

Nếu như chỉ có rời khỏi Thịnh Nguyên, mới có thể tránh xa Quý Quân, thì cô sẽ liền rời khỏi đó.

Không phải chỉ là một công việc thôi sao, khắp nơi đêu là chiến trường mà lão Hoắc lại chỉ có một.

Cô ngồi vào chỗ của mình, mở word ra bắt đầu gõ chữ.

Tâm ngược lại vô cùng bình tĩnh.

"Hạ Sơn Chi, hơn mười phút đồng hồ, hai người làm chuyện gì mà người khác không thấy được?"

"Lúc cậu ở trong ngực của anh ta có nghĩ tới Hoắc Sở Kiệt hay không?"

"Hạ Sơn Chi, nếu như không phải bị mình bắt gặp, có phải hai người muốn ở trong phòng làm việc trình diễn một màn kích tình nóng bỏng?"

Tống Thần tiến tới trước mặt cô, hạ thấp giọng nói, chỉ đủ cho cô nghe rõ ràng từng chữ một.

Ánh mắt như ngọn đuốc muốn bắn thủng ót của cô, cô nhíu mày đánh xuống mấy chữ —nguyên nhân từ chức: kết hôn, sinh con.

"Hạ Sơn Chi, nếu lại có lần sau, chúng ta ngay cả bạn bè cũng không làm được nữa!"

Âm thanh lạch cạch gõ lên bàn phím át mất câu uy hiếp cuối cùng kia của Tống Thần, cô từ trên màn hình ngẩng đầu nói: "Tuân lệnh!"

Ấn phím print, từ trong máy tính chạy ra ngoài mấy tờ giấy A4 mỏng.

Dù sao hợp đồng mà cô ký với Thịnh Nguyên trong ba năm cũng sắp đến hạn rồi, phải nghỉ ngơi một chút thôi.

Tống Thần đứng bên cạnh máy in, cô đưa tay ra lấy, thì cô ấy lại nhanh hơn một bước.

"Đơn từ chức?"

"Hạ Sơn Chi, cậu muốn từ chức?"

Tống Thần kinh ngạc rống to, làm cô giật cả mình.

Chị gái à, cậu mà còn phải kích động như vậy sao?

Không phải chỉ là một công việc thôi sao.

"Cậu cam lòng rời khỏi đồng đội của mình sao? Chịu buông tha công sức đã bỏ ra trong những năm vừa qua hay sao?"

"Mình không thể để lão Hoắc tức giận."

Vẫn là Tống Thần hiểu cô, nếu cô muốn từ chức, chính là không làm trong ngành này nữa.

Ngành này nói lớn cũng không lớn, nhưng nếu cô muốn sang công ty khác làm, dù sao vẫn sẽ gặp phải Quý Quân.

Cho nên khi cô đưa đơn từ chức chính là từ bỏ luôn cả tâm tư của mình trong nghề này.

Lời của Tống Thần đến tai của ba người trong đội, tiểu Ly lay lay cánh tay của cô cười nói: "Chị, hôm nay không phải là ngày Cá tháng Tư."

"Chị, tổ năm người của chúng ta vang dội nhiều năm như vậy, cũng không thể không có người cầm đầu được."

Tiểu Từ đã từng cười đùa, nắm cánh tay bên kia của cô nói.

"Sơn Chi, em đã quyết định?"

Vẻ mặt của chị Trần cùng giọng điệu bình thường nhưng nghiêm túc, cô nhìn qua họ một lượt rồi gật đầu.

"Tôi không bỏ được mọi người."

"Nhưng chị vẫn muốn đi, hu hu. . . . . ."

Cô gái nhỏ lúc này lại bưng mặt khóc lớn, nước mắt to như hạt đậu buồn buồn vang trên sàn nhà.

Tiểu Từ quay sang Tống Thần hỏi thăm, Tống Thần cũng chỉ gật đầu không nói.

Ngược lại chị Trần lại nắm chặt tay của cô dặn dò: "Về sau phải thường xuyên liên lạc đấy."

Trong lòng cô cũng không dễ chịu gì, chỉ là trên mặt không thể biểu hiện ra mà thôi: "Ý định của em là mở một tiệm trà hoặc cửa hàng sách, chị về sau phải thường xuyên đến thăm đấy."

"Buổi tối tôi mời mọi người ăn cơm, ăn xong đi bar hoặc là KTV, đều do mọi người quyết định hết."

"Nhất định phải ăn chết chị, để cho chị không thể không trở lại!"

"Đối với tiểu Ly, chúng ta tối nay phải uống hết sức mình."

Thật ra thì cô căn bản không có tính toán, quyết định này, chỉ là một ý niệm mà thôi.

Sáng nay khi thức dậy thấy trên chiếc nhẫn kim cương trên tay, lại nhìn lão Hoắc nằm ở bên cạnh, chỉ cảm thấy nội tâm vô cùng an bình thỏa mãn.

Cô tự nhủ, về sau phải thật yêu thương anh.

Cô chưa từng nghĩ qua, không tới một tiếng sau, cô lại ra một quyết định lớn như vậy.

Tuy nhiên lựa chọn trong đời, cũng chỉ cần một giây đồng hồ mà thôi.

Cô bỏ qua, là bởi vì có thứ còn quan trọng hơn.

Khi cô lại đứng ở trước mặt Quý Quân, lúc đưa đơn xin từ chức ra ngón tay cầm có chút run rẩy.

"Em quyết định? Không hối hận?"

Quý Quân tựa như biến thành người khác, khách khí xa cách, thờ ơ lạnh nhạt.

"Phía trên có ý để năm sau thăng em lên làm trợ lý giám đốc, không suy nghĩ lại một chút sao?"

Đây chính là giọng điệu khách sáo giữ lại, lãnh đạo xử lý việc chung.

"Thành thật mà nói, thật sự là tôi không bỏ được, tựa như Tống Thần nói, tôi không bỏ được đồng đội của mình. Đó là chiến trường của tôi, là ước mơ từ thời niên thiếu."

"Nhưng anh cũng biết, có lúc chúng ta từ bỏ, cũng không phải là muốn từ bỏ mà bởi vì còn có thứ luyến tiếc cần được bảo vệ hơn."

"Quý quân, anh cố ý làm mặt lạnh như vậy chắc mệt chết đi rồi."

"Tôi sắp đi rồi, cười một cái đi."

Cô nở một nụ xán lạn, nhìn về phía người yêu cũ kiêm cấp trên nói: "Chúc anh tiền đố ngày càng rộng mở."

Anh soàn soạt ký hết tên, bút ký tên bị ném ở trên mặt bàn, bịch một tiếng.

Nhẹ nhàng gõ vào tâm trạng của cô.

"Hạ sơn chi, anh hận em."

Đây là câu nói sau cùng anh nói với cô trước khi cô bước ra cửa, giọng nói của anh lại hết sức bình tĩnh như không có chuyện gì.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...