- Anh để kính xuống đất, lui ra sau trăm bước.
Đỗ Long biết y không tin mình, cười nói:
- Cần gì phải phiền phức như thế? Trong tay tôi không có súng, xung quanh không có mai phục, chính anh tới xem cho rõ không được sao? Chẳng lẽ anh còn sợ một người như tôi?
Hạ Hồng Quân nói:
- Được rồi, anh ném bao xuống đất, xoay người ra phía đối mặt chân núi, giơ hai tay lên. Lúc nào tôi hô quay người anh cũng phải duy trì tư thế này, nếu không tôi sẽ nổ súng.
- Anh đúng là cẩn thận.
Đỗ Long đặt bao xuống đất, xoay người sang chỗ khao, giơ hai tay lên cao, nói:
- Được chưa?
Sau một hồi không nghe thấy thanh âm gì, Đỗ Long bắt đầu hoài nghi có phải tên kia nhân cơ hội trốn thoát hay không. Đang định quay đầu thì một vật cứng lạnh như băng đặt sau ót. Tiếng của Hạ Hồng Quân vang lên sau lưng Đỗ Long: