Hai người hét lên không ngừng, lăn đến tận một chỗ đất bằng mới dừng lại.Hà Diệp Hồng bị quay cho chóng mặt, không biết trời trăng sao gì.
Tuy hai người bị lăn chật vật nhưng không có tổn thương gì. Đỗ Long lại nhân cơ hội nhéo một cái lên ngực Hà Diệp Hồng, sau đó đè lại miệng của cô, nói khẽ:
- Đừng ầm ĩ, tôi nhìn thấy Hạ Hồng Quân. Quả nhiên hắn âm thầm đi theo cô ý đồ bất chính.
Hà Diệp Hồng lập tức ngừng thở. Một lát sau Đỗ Long mới buông tay, nói:
- Hắn đi rồi, cô mau xuống núi đi.