- Đỗ Long, cậu quá tự cao rồi! Cho dù là Bí thư Bạch cũng không thể nói với tôi như vậy!
Đỗ Long cười lạnh nói:
- Nói thì thế nào? Ông đừng tưởng rằng mình là Phó giám đốc sở là ghê gớm lắm rồi, tôi thực tmd không coi ông ra gì. Một người vì lợi ích bản thân mà mất đi lương tâm, ví ông như chó đã là làm nhục chó rồi.
Vương Chí Đan tức giận đến sôi máu, cả người y khẽ run, giơ tay lên muốn tát Đỗ Long, rồi lại nhịn được nhẹ nhàng buông xuống. Y hít vào một hơi thật sâu, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Vương Chí Đan cười lạnh nói:
- Được, Bí thư Bạch không thể săn sóc cậu được cả đời. Hãy đợi đấy. Bây giờ cậu có thể đi rồi.
Đỗ Long khẽ vươn tay về phía Vương Chí Đan, nói: