- Bọn họ dẫn theo Hải Lượng đi khắp nơi chữa bệnh. Bắc Kinh Thượng Hải đều đi rồi, còn bị người ta lừa gạt nữa, cho nên tiêu rất nhiều tiền. Thật ra Cục trưởng Hàn vẫn rất quan tâm. Có thể báo đã báo giúp rồi. Chỉ có điều tiền này dùng thật sự là quá nhanh...
Đỗ Long lúc này mới chợt hiểu, bọn Chu Trường Nga bệnh nặng chạy chữa loạn xạ. tiêu tiền đương nhiên nhanh như nước chảy, hắn nói:
- Anh Dương, Anh sắp xếp cho Chu Trường Nga một công việc nào đó ở cơ quan đi. Ở bệnh viện mời một hộ tá cho Vương Hải Lượng, sẽ không cần cô ấy cả ngày trông nom. Ở đây tôi có chút tiền, anh cầm giúp Chu Trường Nga. Nên tiêu như thế nào thì tiêu, tiêu hết rồi thì cầm hóa đơn đến tìm tôi.
- Tôi cầm ư? Thế này không ổn đâu?
Dương Tân Bình nhìn Chu Trường Nga, Chu Trường Nga kích động nói:
- Phó cục Đỗ, anh là đại ân nhân của cả nhà tôi... Đội trưởng Dương, tiền anh cầm đi. Phó cục Đỗ, cảm ơn anh...
Đỗ Long nói: