Đỗ Long phát hiện cửa phòng ngủ đang đóng, xoay người tiến đến, cửa đã khóa từ bên trong. Hắn lắc đầu cười khổ, lấy từ trong túi quần ra công cụ nhỏ mở cửa, chỉ thấy bên trong tối như mực, Bạch Nhạc Tiên đã tắt đèn ngủ.
Đỗ Long biết Bạch Nhạc Tiên cũng chưa ngủ say, hắn tay chân nhẹ nhàng cầm bộ quần áo mới đi vào phòng tắm tắm rửa đi ra, sau đó sờ lần trên giường bế Bạch Nhạc Tiên ôm vào lòng.
Bạch Nhạc Tiên kháng cự vùng người một cái, Đỗ Long ôm cô thật chặt. Bỗng nhiên Bạch Nhạc Tiên xoay người để đầu vùi vào trước ngực hắn, nức nở không thành tiếng, áo phông trước ngực Đỗ Long rất nhanh ướt một khoảng lớn.