Sau đó Phó Hồng Tuyết và Âu Dương Đình thực hiện nhiệm vụ bí mật của Đỗ Long giao cho. Nếu các cô làm theo lời dặn của Đỗ Long, như thế các cô có thể thuận lợi ngăn chặn hai vụ án đánh người gây án mạng có tính chất độc ác xảy ra bất ngờ.
Đỗ Long lái xe chạy về hướng Lưu Tuyết Tân . Chỉ chốc lát di động vang lên, Thẩm Băng Thanh báo cáo với hắn:
- Đỗ Long, Vương Chấn Hưng và Ngô Bản Lâm cùng nhau rời khỏi quán ăn nhanh rồi, nhưng bọn chúng cũng không đi theo hướng Lưu Tuyết Tân, mà đi hướng Tây . Tôi tính sẽ tiếp tục theo dõi, anh thấy được chứ?
Đỗ Long nói:
-Vậy thì tiếp tục theo dõi đi. Chú ý không được để lộ, hai kẻ này rất xảo quyệt.
Sau khi cúp điện thoại Đỗ Long tìm nơi đỗ xe, gọi điện thoại cho Bạch Nhạc Tiên. Chỉ nghe thấy hai người Bạch Nhạc Tiên và Nhạc Băng Phong tán gẫu hết sức vui vẻ trong nhà, còn không ngừng có tiếng cười phát ra. Sau khi Đỗ Long đi rồi, hai cô bé này ngược lại đã hòa thuận hơn, thật là khó hiểu.
Đỗ Long thật ra rất rõ Vương Chấn Hưng và Ngô Bản Lâm đi làm gì, cho nên hắn cũng có một chút lo lắng. Trái lại Thẩm Băng Thanh vội vội vàng vàng đuổi tới, cuối cùng phát hiện Vương Chấn Hưng và Ngô Bản Lâm dừng xe ở bên ngoài một cư xá, sau đó Vương Chấn Hưng lấy điện thoại di dộng ra gọi điện.
Không lâu sau, một người từ trong cư xá vội vàng bước ra. Vương Chấn Hưng vẫy vẫy tay về phía y, người kia đi đến chỗ Vương Chấn Hưng. Thẩm Băng Thanh dùng ống nhòm thấy rất rõ ràng, không ngờ người đó là nhân viên tuần kho Trương Lộ Cường của đập chứa nước.
- Chẳng lẽ Trương Lộ Cường cũng tham gia vụ án này?
Thẩm Băng Thanh thầm nghĩ, chuyện xảy ra tiếp theo đã thay đổi ý nghĩ của cậu ta. Chỉ thấy Vương Chấn Hưng và Ngô Bản Lâm cùng nhau chào đón Trương Lộ Cường, Trương Lộ Cường vô tình nói: