Phía trước ánh lửa rực trời, bên này lại yên tĩnh quỷ dị.
Không ai nói một lời, thậm chí gió biển như ngưng lại.
Y Đằng Huân biết sự tàn bạo của quân nhân Hoa Hạ, nếu như không tim được người có đủ phân lượng đuổi đi, sợ rằng mình phải xuống xe tiếp nhận kiểm tra rồi.
Nhưng chuyện xảy ra bất ngờ, lúc này đi tìm cứu binh, không phải là càng thêm bị chú ý sao?
Một vệ sị áo đen hỏi:
- Y Đằng tiểu thư, Anh Mộc tiên sinh và nước Hoa Hạ có quan hệ không tệ với một số quan viên chủ yếu của Hoa Hạ, có nên nhờ Anh Mộc tiên sinh ra mặt giải quyết không?
- Không cần đâu, sợ không kịp nữa, xem ra bọn chúng có phòng bị trước, chúng ta xuống xe tiếp nhận kiểm tra đi, nhớ kỹ thân phận ngụy trang của mình.
Y Đằng Huân nhìn dung nhan của mình trên kính xong, đẩy cửa đi xuống trước.