Với cô, người Đông Dương vô cùng hiểu lễ phép hơn nữa hội viên Hồng Nhân hội sở đều là tinh anh công tác định cư ở Hoa Hạ, cho dù có chơi một số trò khoa trương một chút, cũng không phát ra tiếng động làm người ta sởn gai ốc này.
Y Đằng Huân biết xảy ra chuyện rồi.
Bởi vì trong hội quán bắt đầu ồn ào, vô số người hét lên và tiếng bỏ chạy đồng thời vang lên, cả mặt đất như rung lên.
Y Đằng Huân từ trên giường nhảy xuống, đi chân trần, đá cửa phòng ra hỏi:
- Xảy ra chuyện gì thế?
Hai cao thủ Hắc Long hội đứng ở cổng đều hoang mang lắc đầu, người lớn tuổi hơn nói:
- Tiểu thư Y Đằng, hình như có người chết...trong hội quán có báo cháy, chúng ta phải rời đi.
Y Đằng Huân cả kinh, mau chóng phát ra mệnh lệnh:
- Bảo Anh Mộc Đại Hộ tới đây.
- Vâng.
Người lớn tuổi hơn đang muốn đi gọi người, thì bóng dang thân thể béo phì của Anh Mộc Đại Hộ chạy tới.
- Anh Mộc Quân, rốt cuộc đã chạy ra chuyện gì, vì sao bên ngoài loạn như vậy? Y Đằng Huân lên tiếng hỏi.