Diệp Thu mừng thầm là bởi vì hắn biết sức mạnh của Lâm Thương Lan, nếu như nói đến việc so sánh thực lực, hắn không tin còn có người bì được với Lâm Thương Lan. Kể cả cái bọn được gọi là ba đời Thái Tử Đảng khi so sánh với anh ta, xách dép chưa chắc đã xứng.
Nếu như anh ta muốn ra tay, kết quả của việc lần này chắc chắn sẽ phát triển theo hướng có lợi cho hắn, có những lúc Diệp Thu không thể không thừa nhận Lâm Bảo Nhi chính là ngôi sao may mắn của hắn.
Còn Tạ Trọng Xung mừng thầm là bởi vì hắn vốn dĩ không muốn ngồi lại nói chuyện với Uông Kiếm Hàn, nếu như chuyện sáng tỏ, Cẩu Huân nói ra chuyện vì hắn mà tìm mĩ sắc, sợ đến lúc đó người mất mặt chính là hắn.
Hắn lại không dám không nể mặt Chiêm Tiên Phong, người này tuy bề ngoài tạo cho người khác ấn tượng rất là phóng khoáng thoải mái, nhưng là một thằng cha thù dai, hắn sẽ không trở mặt trước mặt anh, nhưng sau lưng giở trò thì chắc chắn là có.
Hiện giờ có một thằng ngốc lò đầu ra, đúng là hắn cầu còn không được.
Chiêm Tiên Phong đưa mắt nhìn Lâm Thương Lan một cái, quay mặt lại hỏi Uông Kiếm Hàn, nói: "Uông thiếu gia, vị này là?".