Long Cung là nhà hàng theo kiểu câu lạc bộ có đẳng cấp nhất nhất ở Thâm Quyến, chỗ nào cũng có nhân viên đứng để chờ phục vụ. Kể cả là bên trong WC, đều có người đứng ở một bên vội đến xoa bóp vai cho khách khi họ đang giải quyết và đưa khăn lau tay. Sự xung đột ở phía này đương nhiên là thu hút sự chú ý của nhân viên phục vụ, có người chạy đến khuyên giải, có người vội vàng báo cáo tình hình bên này với người phụ trách của Long Cung.
Thông thường thì những người có thể đến đây ăn cơm, đều là những nhân vật có máu mặt ở đất này, những người này chú trọng đến thể diện, rất ít khi có xung đột. Nhưng nếu đã xuất hiện hiện tượng đánh nhau, thì không phải là chuyện những nhân viên phục vụ này có thể giải quyết được.
Ai sẽ xem trọng một nhân viên phục vụ?
Còn có những người khách đang dùng bữa ở phòng ăn lớn cũng phát hiện ra tình hình bên này, không ít người đều dùng ánh mắt đầy ẩn ý ngồi chờ đợi một vở kịch hay diễn ra.
Diệp Thu quả thực không làm họ thất vọng, một cước đá bay tên bảo tiêu đã bị hắn làm cho trật khớp vai đó, nhấc chân giẫm lên ngực của Cẩu Huân, nói: "Cảm giác này có phải là rất không dễ chịu không?".
"Thả tao ra". Cẩu Huân ra sức giãy giụa, nếu như nói chiều nay hắn bị người ta đánh là một sự sỉ nhục, thì hành vi hiện giờ của Diệp Thu rõ ràng là cố ý làm nhục.