Chỗ ở của Uy Linh Tiên nơi Hồng gia trang, cửa phòng bị người gõ vang, thanh âm cũng không lớn lắm nhưng dồn dập như trống trận, vừa nghe liền biết người ngoài cửa hết sức hoảng sợ.
Uy Linh Tiên vui mừng trong lòng, vội vàng ngồi dậy xuống giường: trước đó Tần Lâm đã ước định cùng lão mượn chuyện quỷ mẫu âm thai dọa Kinh Vương cùng người thông gian với Quách Mi Mi một chuyến. Vừa làm cho Kinh Vương vì quá sợ hãi mà càng ngày càng tin tưởng đạo thuật của hai người hơn, lại muốn dụ gian phu trong bóng tối lộ mặt, kiếm chác lợi ích trong chuyện này.
Cho nên Uy Linh Tiên vô cùng ngoan ngoãn phối hợp với Tần Lâm, nhiều lần ra sức biểu diễn, quả nhiên Kinh Vương rất tin không nghi ngờ. Mà bây giờ người này gõ cửa nửa đêm, không phải là dê non đưa tới cửa sao? Nếu không bắt chẹt y một phen, Uy Linh Tiên sẽ cảm thấy vô cùng có lỗi với bản thân mình.
Mở cửa ra chỉ thấy Hoàng Liên Tổ đứng ở ngoài cửa, quan phục mới tinh rách tơi tả, ô sa trên đầu không biết đã rơi mất ở nơi nào, đầy mặt và đầu cổ toàn là bùn đất cùng cỏ dại. Môi y nứt toác chảy máu, trán bầm dập, ngay cả giày mang dưới chân cũng chỉ còn lại một chiếc, thật sự là chật vật không chịu nổi.
Mà sắc mặt y còn trắng hơn cả mặt người chết, hai mắt trợn trừng cơ hồ lồi ra khỏi hốc mắt, họng thở gừ gừ giống như dã thú bị thương, hai tay chống trên đầu gối, không thể đứng thẳng người lên được.
Phát hiện là Hoàng Liên Tổ, Uy Linh Tiên hơi ngẩn ra nhưng cũng không quá giật mình, mời y vào trong phòng ngồi xuống, biết rõ còn hỏi:
- Hoàng Đại nhân có gì sai khiến, cứ việc căn dặn là được, cần gì nửa đêm tới chỗ bần đạo như vậy?