- Hiện tại đã có quý khí của Vương gia chèn ép, tự nhiên mẹ con quỷ kia phải thác sinh đầu thai, cũng tránh cho gieo họa trang chúng ta, quậy phá địa phương không yên ổn.
Kinh Vương vừa nghe nói đến đúng tâm kết của mình, vội vàng ra lệnh:
- Bình thân, mau bình thân, ngươi nói mẹ con quỷ gì, đã xảy ra chuyện gì?
Triệu Hỷ Tài miệng lưỡi linh lợi, bò dậy quơ tay múa chân nói một lần, đại khái là bên trong trang đột nhiên có quỷ gây loạn, có đứa trẻ nói nhìn thấy quỷ mẹ dẫn quỷ con, vừa đến đêm bèn cỡi âm phong bay loạn khắp nơi. Còn có người nửa đêm canh ba nghe thấy tiếng kêu oan sâu kín văng vẳng, không phải là quỷ là cái gì? Vốn là trong trang muốn tìm đạo sĩ tới làm phép đuổi quỷ, bất quá vừa hay hiện tại Kinh Vương tới, có vương khí trấn áp, âm quỷ tự nhiên trốn xa.
Kinh Vương nghe xong hồi lâu nói không ra lời, chợt quay đầu lại nhìn Tần Lâm cùng Uy Linh Tiên vái chào thật sâu:
- Nếu không phải hai vị Đại sư chỉ điểm bến mê, tiểu vương vẫn còn lạc đường!
Bên kia Hoàng Liên Tổ đã bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, y vừa mới đặt chân đến Hồng gia trang này, đột nhiên ván cầu gãy lìa, suýt chút nữa táng mạng dưới đáy sông, trong lòng đã nghi thần nghi quỷ. Sau đó bị Lục Viễn Chí, Uy Linh Tiên trước sau vạch trần, tim đập thình thịch như trống trận.
Mà chủ điền trang sở tại Triệu Hỷ Tài cũng nói trong thôn có mẹ con quỷ gây loạn, càng giáng một đòn nặng nề hơn, khiến cho y bị dọa sợ đến mặt không còn chút máu, cơ hồ muốn ngất đi.
Bên kia Tần Lâm, Uy Linh Tiên thản nhiên nhận Kinh Vương thi lễ.