Cẩm Y Vệ

Chương 891: Thỉnh Cầu Quá Đáng


Chương trước Chương tiếp

Lục Viễn Chí lớn tiếng đáp ứng, chúng thân binh Hiệu Úy nhất tề phấn chấn tinh thần. Bằng lòng làm Cẩm Y Vệ chính là đeo đầu ngang hông làm việc, trong triều tranh đấu, Xưởng Vệ tranh đấu, đối phó Ma giáo, chạy đi Mạc Bắc Liêu Đông hải ngoại, cái mạng này từ lâu đã không phải là của mình.

Công thành danh toại thì có thể phong thê ấm tử, cho dù là một ngày nào đó vận khí không tốt mất đi tính mạng, được Tần trưởng quan chăm lo như vậy còn sợ con bà nó gì nữa?! Cho dù là rơi đầu bất quá cũng chỉ để lại vết sẹo to bằng miệng bát.

Sĩ khí vốn hơi giảm sút nhất thời trở nên phấn chấn, thậm chí nhiệt huyết ai nấy đều cao hơn bình thường vài phần.

- Thao túng lòng người, đây là tài của bậc kiêu hùng.

Doãn Tân Thương ngấm ngầm mắng một câu, rất nhanh lại cười lên, nhỏ giọng khen ngợi:

- Đúng là chủ của ta.

Lúc bọn Tần Lâm tới chạy hết tốc lực, lúc đi buông cương cho ngựa chạy, còn nghỉ ngơi một đêm ở Ty Diêm thành, ngắm phong cảnh phồn hoa năm xưa, nếm thử các món ăn nổi danh, sáng hôm sau mới ung dung điềm tĩnh trở lại Bồ Châu.

Nhưng mới vừa trở lại phủ, thần sắc Tần Lâm trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị, khẽ gật đầu một cái với Trương Tử Huyên ra nghênh đón coi như là chào hỏi, liền dẫn người thẳng vào phòng khách.

Hắn đảo mắt qua một lượt, trầm giọng nói:

- Lục Viễn Chí, đệ quen thuộc thành thị, dẫn năm người đến bên trái cầu phao Bồ Tân Độ Hoàng Hà hỏi thăm Thiếu Sư phủ có thương đội nào đi về phía Tây hay không. Ngưu Đại Lực, ngươi cũng dẫn năm người đi tới chỗ Uy Đức Pháp Vương giảng kinh thuyết pháp ở vườn hoa Trương gia, cẩn thận hỏi xem có đệ tử Trát Luận Kim Đỉnh tự rời đi Bồ Châu hay không, chú ý không nên để lộ phong thanh.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...