- Sắc mặt y có vẻ khó coi, dáng vẻ rất khẩn trương, lúc ấy ta còn nghi ngờ y…
Du Thất dừng lại không nói tiếp, lão nghi ngờ Âu Dương Bằng không dám đối địch với Thiếu Sư phủ, bây giờ xem ra đã là trách lầm y, chẳng qua là lời nói này không thể nói ra trước mặt các quan quân được.
Tần Lâm khẽ nhướng mày, thình lình bật cười ha hả, hắng giọng nói:
- Ta đã biết ai là hung thủ, cũng biết phương pháp hung thủ giết chết Âu Dương Bằng. Tên khốn ấy vốn nên chữa bệnh cứu người nhưng lại phụ lòng tin của Âu Dương tướng quân, dùng tay nghề chữa bệnh của mình để giết người. Hạ Ngang, ngươi còn giả bộ không có chuyện gì sao, ta nói chính là ngươi!
Tào Tứ, Tôn Hữu Đạo cả kinh thất sắc.
Hạ Ngang đang dùng tay trái bôi thuốc trên cánh tay một tên võ sĩ Mông Cổ nghe vậy quay đầu lại, ánh mắt hốt hoảng, cao giọng kêu lên:
- Ngươi, ngươi không nên nói bậy!
Tần Lâm cười lạnh, ánh mắt sắc bén như đao đâm vào mặt y:
- Nói dối cũng chỉ là phí công, bởi vì chỉ có ngươi có thể sử dụng phương pháp này giết chết Âu Dương tướng quân!
Hạ Ngang không dám nhìn thẳng vào mắt Tần Lâm, chột dạ dời ánh mắt sang nơi khác, Không biết từ lúc nào, Ngưu Đại Lực đã cười lạnh đứng phía sau y.
Ánh mắt kinh nghi bất định của Nghê Trọng Viễn, Thang Khả Thiện cùng các vị quan quân đồng loạt dồn vào mặt Hạ Ngang. Lôi Bạo trợn to hai mắt nhìn Hạ Ngang, lại nhìn Tần Lâm, tiếng hô như sấm:
- Người nào, người nào nói cho ta biết này con bà nó đã xảy ra chuyện gì vậy?
- Đau răng.?
Tần Lâm rất bình tĩnh nói cho y biết: