Tựa hồ cảm thấy khí thế Tần Lâm còn kém Bao Long Đồ (Long Đồ là chức quan của Bao Công), Lục Viễn Chí bổ túc thay hắn một câu, thịt béo trên mặt rung lên, gằn giọng quát:
- Cha chả! Ngô Tam ngươi giết người hại mạng, còn dám phân thây, nên… chịu… tội… gì…
Ngô Tam đầu ghẻ mới vừa rồi còn run như cầy sấy, lần này không run nữa, trợn trừng hai mắt mê hoặc không hiểu hỏi:
- Lục mập kia ngươi nói gì vậy? Giết người, phân thây, ngươi chưa tỉnh ngủ hay sao?
Mập mạp bị hỏi ngược tức lộn ruột, vỗ bàn một cái, kéo dài thanh âm kêu:
- Bằng chứng như núi, há cho chống chế! Công… Tôn… tiên… sinh… Triển… hộ… vệ...
Tên này diễn quá nhập vai, tới nỗi tưởng mình là Bao Long Đồ thật.
Thôi Bộ Đầu trợn mắt một cái, lòng nhủ ngươi còn thiếu chưa gọi Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ, chỗ này của ta là nha môn Kỳ Châu nho nhỏ, cũng không phải là Khai Phong phủ của Bao Công lão nhân gia.
Thấy thiếu niên mập giở uy phong, đám bộ khoái chỉ trợn trừng đôi mắt nhưng cũng không lý gì tới y, chỉ có một kẻ nghịch ngợm tiến tới gần chắp tay hỏi:
- Xin hỏi ngài là ai vậy?
Lúc này Lục Viễn Chí mới nhớ ra mình chẳng qua là một đệ tử y quán, cũng còn cách Tri Châu Đại lão gia mười vạn tám ngàn dặm, còn chưa đủ tư cách giở uy phong của Bao Đại nhân ra.
Cũng may nhờ thịt béo trên mặt rất nhiều, da mặt cũng dày, Lục Viễn Chí cười khan hai tiếng lui sang bên cạnh, coi mọi người như vô vật, cũng hết sức vô lại.
Tần Lâm tức giận liếc y một cái:
- Không hỏi nữa sao?
- Mời… mời Tần Đại ca!
Tên mập cười nịnh hót, ánh mắt híp lại chỉ còn một khe nhỏ, giống như đang mời người uống rượu.
- Động não một chút có được không?!
Tần Lâm chợt quát: