Chợt có tiếng vó ngựa vang lên, mấy tên Cẩm Y Vệ thân mặc Phi Ngư phục từ ngoài xa chạy như bay tới.
Phụ tử Liễu gia vừa hưng phấn, lại hối tiếc: nếu tốp người này cũng tới mua bút chì, không còn bao nhiêu nữa. Ôi, sớm biết như vậy hôm qua đã thức suốt đêm gia công.
Thật may là Thạch Vi cũng không phải tới mua bút chì, y từ trên lưng ngựa nhảy xuống, cất giọng cười lớn tiến vào cửa hàng, vừa thấy Tần Lâm liền chắp tay nói:
- Chúc mừng Tần huynh đệ lên chức!
- Thăng Tiểu Kỳ rồi sao?
Tần Lâm vui mừng.
- Hoàng Liên Tổ kia thông qua tỷ tỷ của y điều đi rồi, ngươi lập công tờ trình đồng thời gởi tới Thiên Hộ Sở, ngươi đoán thế nào?
Thạch Vi cười lớn vỗ vai Tần Lâm, cơ hồ vỗ tan tành xương cốt trong thân thể hắn:
- Cho nên Tần Tổng Kỳ, hôm nay ngươi phải mời khách, chúng ta không say không về!
Tổng Kỳ Cẩm Y Vệ? Chớ nói Tần Lâm lấy làm kinh hãi vô cùng, Vương Hoán, Hồ Ty Lại, Trương Tiểu Dương đang ngồi đều cảm thấy quai hàm muốn trẹo.
Tổng Kỳ Cẩm Y Vệ, quyền thế cơ hồ ngang ngửa với một vị Tri huyện, hơn nữa Tổng Kỳ còn là mệnh quan triều đình chính thất phẩm không thêm không bớt!
-----------
Đại quân Đặng Tử Long tới!
Ba ngàn Chiết binh tinh nhuệ, năm ngàn phụ binh cộng thêm Giang Phòng Đạo Thủy sư Trường Giang tạo thành một cánh đại quân binh lính hơn vạn, do mấy chục chiếc đại hạm thân thuyền cao lớn nguy nga chở. Còn có thuyền vận chuyển loại nhỏ nhiều vô số kể, nhìn trên mặt sông đâu đâu cũng thấy thuyền, lại thêm pháo thuyền dày đặc chằng chịt, thuyền con rết xuyên tới xuyên lui, trên sông bóng buồm dày đặc, tinh kỳ phấp phới.