Ta đập bẹp ngươi! Tần Lâm gõ đầu y một cái.
Từ Tân Di bĩu môi, hừ, nếu không phải là nể tình mới vừa rồi chàng ôm thiếp tránh Bạch Liên giáo chủ, còn phải đạp mạnh hơn nữa!
Dĩ nhiên nếu không phải là Tần Lâm ôm thêm Kim Anh Cơ, Từ Tân Di cũng sẽ không đạp xuống một cước này làm gì.
Hoàng Đài Cát mới vừa rửa sạch nước bùn trên mặt, nhưng bị bùn chui vào trong mũi trong miệng không ít, vẫn ngửi thấy một mùi hôi thối, thật sự là rất khó chịu.
Bị uống nước sông, bị bùn bay vào mặt, đáng thương cho Hoàng Đài Cát thế nào cũng không nghĩ ra, chuyến đi Trung Nguyên lần này lại có nhiều trắc trở như vậy.
Nếu như nói y hận Bạch Liên giáo chủ có ba phần, vậy hận Tần Lâm có chừng mười phần, trực giác nói cho y biết hai lần xui xẻo đều có liên quan tới Tần Lâm.