- Cái gì thư hùng? Quy Bản Vũ Phu, ngươi không nên nói bậy nói bạ!
Quyền Chính Ngân nghiêm mặt hổ dạy dỗ đồng bạn Nhật Bản đôi câu, lại cười gian:
- Vì tiền trình Ngũ Phong hải thương chúng ta, nhất định phải nghĩ biện pháp thay Kim thuyền chủ và Tần trưởng quan... Ha ha ha...
Quy Bản Vũ Phu rùng mình, chỉ cảm thấy vị bằng hữu Cao Ly này cười lên đôi mắt lá răm híp lại, trông bỉ ổi tới cực điểm.
- Ai nói thư không bằng hùng?
Cách đó không xa trên lầu hai quán trà, Bạch Liên giáo chủ hừ hai tiếng, vỗ bàn một cái thật mạnh, phi thân bay lên.
Bộ bạch y của nàng làm nổi bật vóc người tuyệt diệu, chân đạp trên nóc nhà thi triển khinh công, giống như tiên tử lăng ba, thiên ngoại phi tiên.
Nhưng hai lỗ thủng trên mặt nạ bạc của nàng lộ ra ánh mắt bắn ra thần quang sáng chói, giống như sấm sét lôi đình, thân hình lăng không bay nhanh chẳng khác nào cầu vồng ngang trời.
Trời ơi, tới nữa rồi! Dưới tình thế cấp bách Tần Lâm bất chấp quá nhiều, nhanh chóng ôm ngang eo Từ Tân Di và Kim Anh Cơ nhào lăn xuống đất.
Trường quần lụa trắng, mặt nạ bạc, lần nào bóng người yểu điệu này xuất hiện cũng làm cho người ta kinh hồn táng đởm, bởi vì nàng là Bạch Liên giáo chủ thiên hạ vô địch!
Từ thời Đường Tái Nhi tới nay hơn một trăm năm đã qua không biết bao nhiêu đời Bạch Liên giáo chủ, cho tới bây giờ toàn là huyền thoại bất bại trên giang hồ. Có không biết bao nhiêu hào kiệt võ lâm, cao thủ đại nội, ưng khuyển Xưởng Vệ chết ở trên tay các nàng, nhưng từ trước tới nay chưa từng có vị giáo chủ nào thua dưới tay người khác một chiêu nửa thức, thật là uy danh hiển hách.