Thuộc quốc mang ‘Kỳ Lân’ tới cống, triều đình không ban thưởng cho vài ngàn, vạn lượng bạc, còn mặt mũi nào tự xưng thiên triều nữa?!
Có Kỳ Lân, cũng có phượng hoàng, tất cả thứ gì kỳ quái đều giả xưng điềm lành. Ngoại trừ cống phẩm chính thức còn có dâng hiến ngoại ngạch, triều đình không cách nào cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là vui vẻ nhận toàn bộ, con số phần thưởng ban cho sẽ đội lên rất nhiều.
Trương Tử Huyên cũng không biết chuyện của Tam Nương Tử cùng Hoàng Đài Cát, còn tưởng rằng phụ thân là vì chuyện lạm cống cho nên mới tìm Tần Lâm, từ đó hắn muốn Kim Anh Cơ giúp một tay tìm đường tiêu thụ cống vật.
- Trời ơi, bọn họ cho rằng triều Đại Minh chúng ta tiêu tiền như nước hay sao?
Tần Lâm vỗ đùi:
- Đến lúc đó ta sẽ cố hết sức nghĩ cách đối phó cho qua chuyện này.
Bàn về bản lãnh lừa gạt, cả triều Đại Minh cũng chỉ có Tần Lâm cao nhất, lão nhân gia ra tay hẳn sẽ có chút tác dụng.
- Tin tưởng Tần huynh sẽ không để cho tiểu muội thất vọng, vậy tiểu muội chờ hồi âm…
Trương Tử Huyên thản nhiên cười một tiếng, lại khẽ mấp máy môi:
- Bất quá Tần huynh, tay của huynh có thể dời sang vị trí khác được chăng?
A… Tần Lâm giả bộ ngu ngơ cúi đầu xem thử, lúc này mới từ từ rút tay về:
- Thật là có lỗi… có lỗi…
Mới vừa rồi hắn vỗ đùi một cái, thật ra là vỗ vào đùi Trương Tử Huyên.
Vô sỉ vô sỉ, quả thật cực kỳ vô sỉ!
-----------
Lúc Tần Lâm từ tướng phủ đi ra ngoài đã là rất lâu từ khi hắn đi vào, các huynh đệ ở trong quán trà đói bụng tới mức sôi lên òng ọc.