Năm đó Yêm Đáp Hãn phong cống là lão ở trung ương chủ trì tổ chức, nếu như bây giờ lại đánh nhau, không thể nghi ngờ chuyện này sẽ trở thành vũ khí công kích ngược lại lão vô cùng hữu hiệu. Nói không chừng bị hắt một thân nước dơ ‘tư thông Thát Lỗ’, vậy thì thật sự vô cùng oan uổng.
Đúng vào lúc này, Diêu Bát vội vàng đi tới bên ngoài khách sảnh, thấp giọng bẩm báo:
- Lão gia, Tần tướng quân tới.
- Mời, mau mời vào...
Trương Cư Chính không chần chờ chút nào.
Tần Lâm sải bước tiến vào khách sảnh, Trương Cư Chính cùng Tằng Tỉnh Ngô đều là người quen cũ, không cần câu lễ, Tần Lâm lập tức đi thẳng vào đề:
- Là hải phòng hay là lục địa xảy ra vấn đề?
Tằng Tỉnh Ngô vuốt chòm râu đen, cất tiếng cười to:
- Quả nhiên Tần lão đệ nghe thấy huyền ca biết nhã ý, thấy Binh bộ Thượng Thư lão ca này đã đoán trước được vài phần.
Trương Cư Chính lệnh cho Tằng Tỉnh Ngô nói chuyện này cho Tần Lâm.
Tằng Tỉnh Ngô là loại người lạc quan, gặp phải chuyện cũng không lộ ra vẻ ưu sầu, bèn nói tỉ mỉ cho Tần Lâm nghe một lượt.
Chuyện này phải nói từ năm xưa, Chung Kim Cáp Truân Vương phi Mông Cổ Tam Nương Tử hiện tại, thật ra là cháu dâu của trượng phu Yêm Đáp Hãn của mình, vốn ban đầu nàng được gả cho cháu ngoại Yêm Đáp Hãn là Bả Hán Na Cát.
Không ngờ rằng giống như Đường Minh Hoàng yêu Dương Quý Phi, Yêm Đáp Hãn vốn phàm ăn lại chấm trúng cháu dâu của mình, tranh đoạt khiến cho Tam Nương Tử ngã vào lòng mình.
Bả Hán Na Cát vì vậy nổi giận xung thiên, dứt khoát đầu hàng triều Minh.
Sau đó Yêm Đáp Hãn lại cảm thấy hối hận, vừa cảm thấy quả thật có lỗi với cháu trai mình, vừa sợ triều Minh làm thịt Bả Hán Na Cát, cho nên tìm đủ mọi cách đưa y từ triều Minh trở về.