Đương nhiên Tôn Hiểu Nhân hiểu ý của Tần Lâm, thứ nhất, nếu xương của ca ca Tôn Hoài Nhân đã xuất hiện ở mật thất Đông Xưởng, vậy đã nói rõ Đông Xưởng cùng Cẩm Y Vệ đã sớm theo dõi y chặt chẽ, nhất định thê tử y đã bị theo dõi vô cùng nghiêm mật, có trì hoãn thời gian thêm cũng không có chút ý nghĩa nào.
Thứ hai, nếu năm đó Bạch Liên giáo có thể giết chết Tôn Hoài Nhân, lừa gạt y tự tàn hại thân thể vào cung nằm vùng, như vậy bây giờ còn có thể trông cậy vào Bạch Liên giáo bảo vệ vợ con y được sao?
Tần Lâm cười cười, nhàn nhạt nói:
- Ngươi không thể trốn thoát hình phạt lăng trì, nhưng nếu ngươi cung khai thành thật, ta có thể nghĩ biện pháp thay đổi tội danh chém hết cả nhà ngươi lại thành lưu đày viễn xứ.
- Làm sao nhà ta có thể tin được ngươi?
Tôn Hiểu Nhân cúi đầu hậm hực hỏi.
Tần Lâm nở nụ cười lãnh khốc, không chút lưu tình giáng cho Tôn Hiểu Nhân một đòn chí mạng:
- Bây giờ trừ tin tưởng ta ra, ngươi không có đường nào khác có thể đi. Là chờ vợ con đoàn tụ ở âm phủ, hay để cho bọn họ sống thêm mấy năm trên nhân thế, tất cả nằm trong một niệm của ngươi.
Toàn bộ thân thể Tôn Hiểu Nhân đều căng thẳng, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Tần Lâm. Nhưng y không nhìn thấy được thứ mà mình muốn trên mặt đối phương, chỉ có ánh mắt rét lạnh dường như có thể xuyên thấu lòng người.
Cất tiếng thở dài cảm khái, toàn thân Tôn Hiểu Nhân tuôn ra mồ hôi như nước, thân thể căng thẳng trở nên buông lỏng, ánh mắt tán loạn, miệng lẩm bẩm:
- Ngươi là ma quỷ, ngươi là một con quỷ thao túng lòng người… Được, chuyện tới nước này nhà ta cũng chỉ có thể nhắm mắt tin ngươi, nhà ta sẽ nói cho ngươi biết hết tất cả…