Phùng Bảo ặc một tiếng trong cổ, á khẩu nghẹn lời, hồi lâu mới trợn mắt một cái:
- Tần tướng quân thật đúng là miệng lưỡi không buông tha người.
Mười ngón tay nối liền với tim, Tôn Hiểu Nhân đau đến hôn mê bất tỉnh, lúc này Trần Ứng Phượng mới rút ngón tay y ra khỏi hình cụ. Chỉ thấy ngón áp út của y bị cháy sạch, da thịt đen sì, cho dù là sai dịch Đông Xưởng cũng cảm thấy ghê tởm vô cùng.
Trần Ứng Phượng thị uy nhìn thử Tần Lâm, y không biết rằng Tần Lâm từng thấy qua cảnh tượng ghê tởm hơn như vậy gấp mười lần, chỉ cười cười bình thản, không coi ra gì.
Vô cùng mất hứng, Trần Ứng Phượng dùng nước lạnh tưới tỉnh Tôn Hiểu Nhân, gằn giọng nói:
- Họ Tôn, còn không chịu cung khai, gia gia sẽ đốt sạch tất cả mười đầu ngón tay ngươi!
Sắc mặt Tôn Hiểu Nhân tái nhợt, suy yếu vô lực cười cười, ánh mắt lại không hề dao động, dường như đang muốn nói muốn làm gì tùy ngươi.
Tất cả sai dịch Đông Xưởng đều chắc lưỡi hít hà, Tôn Hiểu Nhân này có phải là người hay không?! Tù phạm bình thường thông thường là không uống nổi món ‘trà đãi khách’ đầu tiên, cho dù là hán tử cứng rắn cũng chỉ có thể chịu đựng được ‘điểm tâm’ kế đó. Tôn Hiểu Nhân chẳng những uống trà đãi khách, ngay cả bữa ăn chính cũng nuốt chửng, vẫn tỏ ra không thèm để ý, e rằng có thể nuốt chửng cả bàn tiệc.
Trần Ứng Phượng tức gần nổ phổi, há miệng thở hồng hộc, trong lòng đã quyết xoay người lại bẩm báo:
- Phùng Đốc Công, Từ Nhị Đương Đầu, tiểu nhân còn mấy trò chơi nữa, ‘tắm rửa’, ‘thoa dầu’, ‘lột da’, ‘moi ruột’…