Bên người nữ tử cung trang có một tiểu hài tử ba bốn tuổi đi theo, thân thể khoác mãng bào đại hồng, nhìn qua hết sức kỳ dị, nó đang ngoẻo đầu nhìn chằm chằm Tần Lâm.
- Là trắc phi nương nương, Tần công tử cẩn thận một chút.
Trương Tiểu Dương thấp giọng nhắc nhở Tần Lâm.
Tần Lâm đứng né tránh ở một bên, ánh mắt quét qua quan sát Vương phi một phen. Đúng ra dung mạo nàng cũng coi là tương đối đẹp, nếu không cũng không mê hoặc được Kinh Vương thiên tuế, da tuyết trắng, tóc đen nhánh, xưng là mỹ nhân. Nhưng lưỡng quyền hơi cao một chút, đôi môi lại mỏng, ánh mắt toát ra vẻ bức người, khiến cho Tần Lâm không có chút hảo cảm nào với nàng.
Nương nương dừng bước, nhíu mày nhìn chằm chằm Tần Lâm, ánh mắt như vừa thấy một con chó hoang ti tiện.
Lập tức liền có nữ quan nhảy ra, cao giọng tức giận trách cứ Trương Tiểu Dương:
- Cẩu nô tài to gan, mang theo nam nhân thối vào phủ, thấy nương nương dám không tránh xa?
Hừ, lão tử thối chỗ nào, nàng có ngửi qua hay chưa? Tần Lâm buồn bực gãi gãi đầu, lòng nói ta đây mới là gặp vạ. Nha hoàn đã lợi hại như vậy, Vương phi mở miệng chẳng phải là nói hết cả làng, kỹ năng châm chọc mắng người của nha đầu này quả thật rất đễ khiến cho người ta sinh lòng chán ghét.
Trương Tiểu Dương cũng không dám tranh cãi cùng nữ quan bên cạnh Hoàng phi, quỳ trên mặt đất nói:
- Khải bẩm nương nương, vị Tần công tử này cũng không phải là tiểu nhân tự ý mang vào cung, mà là thế tử triệu kiến...
- Lớn mật to gan!
Nữ quan lập tức sừng sộ lên, nhìn sang thấy vẻ mặt Hoàng phi không vui, quay lại trách mắng: