Vương Đại Chỉ Huy Sứ vỗ đùi:
- Con bà nó, thật sự là cầm đá đập vào chân của mình!
Dứt lời cũng không trì hoãn, cùng mấy tên thân binh giục ngựa chạy như điên, bán mạng đuổi theo công văn kia.
Vương Hoán nằm trên cáng có vẻ bệnh hoạn, thấy phụ thân bị mẫu thân nhéo lỗ tai, phì cười một tiếng.
Sắc mặt Lưu phu nhân chợt lạnh, tát mạnh một cái vào mặt con trai mình, để lại năm dấu tay đỏ hồng:
- Nhãi con, lão nương sẽ không cho phép ngươi gây sự nữa! Nhớ, nếu không phải là Tần trưởng quan giúp một tay, cái mạng nhỏ này của ngươi, còn mũ quan cha ngươi nữa, cũng đã rơi xuống đất mất rồi.
Bên này diễn tuồng mẹ dạy con, bên kia là khấu tạ thanh thiên.
Ba người Liễu gia đã biết hung thủ là Vương Tài, sau khi bị Tần Lâm tra ra sợ tội tự sát, oan thù Liễu Nhứ có thể nói đã được báo.
Cả nhà quỳ trước mặt Tần Lâm, Liễu Hoa dập đầu kêu lên bình bịch:
- Ân nhân, ngài chính là thanh thiên! Ta đây Liễu Hoa làm trâu làm ngựa cũng phải báo đáp đại ân đại đức ngài, núi đao biển lửa cũng quyết không cau mày!
Mấy tên cẩm y vệ sĩ cười nói:
- Tần huynh đệ là Cẩm Y Vệ, chỉ sợ đi núi đao biển lửa không ít, ngươi chỉ là thợ mộc cũng muốn đi theo sao?
Tần Lâm ngược lại thoáng động trong lòng, đỡ lấy ba người Liễu gia:
- Cha con các ngươi đều là thợ mộc sao?
Liễu gia phụ tử không chỉ có là thợ mộc, hơn nữa còn là thợ mộc tay nghề đứng đầu Kỳ Châu.
Tần Lâm biết được điểm này không khỏi trong lòng mừng rỡ, đi rách gót giày tìm không thấy, thấy ra chẳng mất chút công phu. Hắn đang chuẩn bị lên tiếng mời, lại bị mẹ con Lưu phu nhân, Vương Hoán cắt ngang.
- Tiểu tử chết bầm, còn không thay cha ngươi đa tạ Tần trưởng quan?