Trên gò má có một số chỗ da mỏng, huyết mạch nhỏ cũng nhiều, cũng sẽ hiện ra màu đỏ đậm nhạt không đồng nhất.
Đây là chứng cớ quyết định phán đoán trúng độc oxide carbon.
Tần Lâm đem những lời này giải thích với A Sa một lần, dùng phương thức mà nó có thể nghe hiểu được.
- Thì ra là như vậy, ta biết rồi!
A Sa cúi người, cúi đầu nhìn vào trong bục ngủ, sau đó dứt khoát chui nửa người vào, rất nhanh đã móc ra một mảnh vải bố dính đầy tro than:
- Đại thúc, phải chăng là vật này ngăn chận ống khói, Cẩu Đản cùng gia gia nó mới bị ngộp chết? Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn
Tần Lâm gật đầu một cái, đưa cho A Sa một đôi bao tay để nó đeo vào. Vừa rồi hắn cũng chuẩn bị dùng móc sắt để moi tìm, không ngờ rằng thân thể A Sa nhỏ gọn có thể chui vào, cũng đỡ cho hắn phải mất công.