Tần Lâm cũng không có vội vàng đi ra, mà là từ cửa sổ xe ngựa nhìn ra ngoài, quan sát ngôn ngữ động tác mọi người ở hiện trường.
- Buông ta ra, thật là đáng ghét!
A Sa muốn ra đi xem thử người bị hại có phải Chu Lão Hàm cùng Cẩu Đản hay không, lại bị Tần Lâm níu lấy cổ áo của nó, bất kể giãy giụa thế nào, Tần Lâm vẫn không buông tay.
Nó oán hận trợn mắt nhìn Tần Lâm một cái, tỏ vẻ căm phẫn bất bình: nếu không phải cố kỵ bộ y phục màu cánh sen này là Thanh Đại tỷ tỷ cho, sợ bị tên bại hoại này xé rách, còn lâu mới giữ được ta.
Chợt khóe miệng Tần Lâm khẽ nhếch lên, nở một nụ cười lạnh lẽo trào phúng, sau đó hắn buông A Sa ra, không nói một lời chui ra xe ngựa.
A Sa vừa sửa sang lại y phục bị Tần Lâm kéo loạn, vừa dắt Đại Hoàng đi ra ngoài, chu cái miệng nhỏ nhắn oán trách:
- Đáng ghét, thiếu chút nữa xé rách y phục người ta...
Đám người Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực cùng Thích Kim đều mặt đỏ tới mang tai, một bé gái đáng yêu mắt ngọc mày ngài từ trong xe ngựa Tần Lâm đi ra, còn nói y phục thiếu chút nữa bị hắn xé rách, Tần trưởng quan của chúng ta thật là cầm thú.
Lý Trưởng Chu Dụ Đức chỉ nói chuyện với Cẩm Y Vệ, Vương Tượng Càn bị y bỏ mặc một bên, ngây người ra đó, khiến cho vị Tri Châu Đại lão gia này vô cùng lúng túng.
Vương Tượng Càn nhìn thấy Tần Lâm vừa mang theo chó vừa đồng hành với nha hoàn nhỏ tuổi xinh đẹp, không khỏi thầm thóa mạ khinh bỉ một phen trong lòng. Nhưng nhìn lại hiện tại phe mình thế cô lực bạc, tất cả các hương dân đang trợn mắt nhìn mình, cũng không có biện pháp khác, không thể làm gì khác hơn là chắp tay một cái thi lễ: Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn