Đại hán kia lập tức tỏ ra giận dữ, sải bước xông tới, vung quyền xuất một chiêu Lực Phách Hoa Sơn. Vốn thân y cao lớn cường tráng như một con trâu, cho rằng chỉ cần một quyền này đã đủ đập tan xác tiểu tử có nụ cười khiến cho người ta tức chết này.
Tần Lâm vẫn cười khả ái, đưa ngón cái ra lăng không điểm hờ, chậm rãi mềm mại không có chút lực đạo, không giống như cao thủ võ lâm chút nào.
Lại một tiếng nổ ầm vang lên, ngực hán tử áo đen kia phun máu, quỵ chân xuống ngã lăn ra đất. Sau khi giật giật mấy cái, thân hình to tướng như một con trâu nằm cứng đơ không thể dậy được nữa.
Thủ hạ của Thôi Tứ gia toàn là hạng người nhìn thấy sinh tử đã quen, lúc này lại có sáu bảy tên tráng hán áo đen xông về phía Tần Lâm.
Thôi Tứ gia lại phát hiện có cái gì không đúng, mới vừa rồi Tần Lâm lại sử Hỗn Nguyên Phích Lịch chỉ, y theo thanh âm nhìn sang, thấy tựa hồ trên nóc nhà có ánh lửa chợt lóe, nhất thời trong lòng giật thót, vội vàng giơ tay ngăn cản thủ hạ huynh đệ xông tới:
- Các huynh đệ, dừng tay...
Nhưng không còn kịp nữa, Tần Lâm cười hăng hắc:
- Nhiều người như vậy, phải đổi sang Lục Mạch thần kiếm: Quan Xung Kiếm, Thiếu Trạch Kiếm, Thương Dương Kiếm...
Chỉ thấy hai chân hắn đứng bất đinh bất bát, ưỡn ngực thót bụng mở rộng môn hộ, vẻ mặt hết sức thoải mái, mười ngón tay búng ra liên tiếp giống như gảy đàn tỳ bà. Chỉ nghe trên không trung có tiếng kình khí xé gió liên tiếp, lại có tiếng nổ ầm ầm như sét đánh, trong nháy mắt tất cả đại hán áo đen ngoài mấy trượng đều ngã xuống, tối đa giật giật vài cái đã không thể nào động đậy được nữa.
Đây là công phu gì vậy?
Toàn trường hoảng sợ, đám Võ Tiến Sĩ trợn mắt líu lưỡi.