Thôi Tứ gia giao du hết sức rộng rãi, có người đã từng nhìn thấy quản gia Du Thất trong phủ Trương Tướng gia cùng y ngồi ăn vịt quay ở Tiện Nghi phường. Còn có người nói lão gia tử Thôi gia bày tiệc đại thọ thất tuần, Nhị Đương Đầu Đông Xưởng Trần Ứng Phượng Trần gia tự mình tới cửa chúc thọ. Hơn nữa còn có người cả quyết rằng Lưu Thủ Hữu Lưu Đô Đốc Cẩm Y Vệ đến Tết phái người hầu đưa thiệp chúc, Thôi Tứ gia cũng nhận được một tấm.
Bất quá thế lực Thôi Tứ gia càng lúc càng lớn, đã sớm không cần tự mình xuất thủ, hàng ngày lui tới với nho lâm danh sĩ, Cử Nhân Cống Sinh, còn bỏ tiền ra mua cho mình quan hàm thất phẩm, nghiễm nhiên là một vị chức sắc trong kinh sư. Những chuyện bên lục lâm đã có đồ tử đồ tôn y xử lý, bản thân y không nhúng tay vào.
Hôm nay là gió nào thổi Thôi Tứ gia ra đây, ăn mặc giống như tên lưu manh tàn gia bại sản, diễn trò giả vờ bị người khác đụng phải? Chẳng lẽ là Thôi Tứ gia quá mức nhàn rỗi cho nên tìm người khác tiêu khiển?
Hiển nhiên không phải là có chuyện như vậy, Thôi Tứ gia cũng là người có thân phận có địa vị, nếu không phải có đầy đủ lý do, vì sao lại đích thân ra làm chuyện dơ tay bẩn chân như vậy? đọc truyện mới nhất tại truyenyy. com
Cách đó không xa bên trong quán trà, Võ Trạng Nguyên Lưu Thừa Hy cùng một đám Võ Tiến Sĩ vừa uống trà vừa chú ý bên này.
Có người cố tình lấy lòng nịnh nọt nói:
- Lưu Đại ca quả nhiên vận trù trong trướng, quyết thắng ra ngoài ngàn dặm. Chờ tiểu nương tử kia bị lão Thôi khi dễ, chúng ta xông ra anh hùng cứu mỹ nhân, không phải Lưu Đại ca sẽ ôm được mỹ nhân về tay sao?
Lưu Thừa Hy cất tiếng cười to, tràn đầy vui mừng.