Tần Lâm cầm kiếm ướm thử vào thi thể mấy lần, thần sắc trở nên cổ quái, khóe miệng lộ ra nụ cười vui vẻ.
- Thế nào, kiếm này có vấn đề sao?
Lục Viễn Chí xoa xoa lỗ mũi, trong mắt của y thanh Thất Tinh Kiếm này rất bình thường, chuôi khảm bạch ngọc, hộ thủ bằng đồng mạ vàng, thân kiếm hơi ngả màu xanh có vẻ đã lâu năm, nhìn qua hàn khí bức người hết sức sắc bén, vỏ kiếm bằng da cá mới tinh ném ở bên cạnh.
A! Thiếu niên mập chợt kêu lên, ý thức được cái gì lại hạ thấp thanh âm:
- Thanh kiếm này ít nhất cũng đáng giá trăm lượng bạc, lão đạo sĩ nghèo khố rách áo ôm, làm sao có chuyện giết chết người xong vứt bỏ thanh bảo kiếm? Cho dù là gia cảnh nông hộ này khá tới mức nào, cũng không giống như có trên trăm lượng bạc để ở nhà, vì cướp mấy lượng bạc ngược lại vứt bỏ thanh bảo kiếm, trên đời này không có loại người ngu như vậy!
Tần Lâm nhẹ nhàng đặt Thất Tinh Kiếm lại chỗ cũ, lại quan sát bốn phía một phen, khi thấy xung quanh thi thể có đủ các loại vết máu phun ra, nhỏ xuống, văng tung tóe… nụ cười cổ quái kia lại xuất hiện trên mặt hắn một lần nữa.
Cuối cùng hắn mới kiểm tra thi thể vô cùng cẩn thận.
Người chết Mã Đường thị tuổi chừng ba mươi, làn da trắng trẻo, dung mạo thuộc hạng khá, trên mặt thoa một lớp phấn mỏng. Tần Lâm mở bàn tay nàng ra, phát hiện lòng bàn tay cũng không có dấu chai sần do làm nông lâu năm tạo thành.
Ngưu Đại Lực ở bên cạnh giải thích: