Không Thanh Tử nhất thời cả người phát run, kéo Uy Linh Tiên một cái:
- Sư phụ, chúng ta chạy mau đi, nhất định là người nhà sáng sớm bị chúng ta lừa bữa cơm kia đuổi tới.
Vân Hoa Tử vẻ mặt đưa đám, đáng thương lắp bắp nói:
- Hỏng bét, đệ ăn no như vậy, muốn chạy cũng không chạy nổi!
Uy Linh Tiên nóng nảy, dứt khoát đặt mông ngồi phịch xuống đất:
- Năm cái bánh bao, ba chén cháo loãng, nửa miếng dưa muối, đáng để đại động can qua như vậy sao? Thôi thôi thôi, Đạo gia không đi, cứ mặc cho bọn họ đánh chết!
Không có tiền đồ… Lục Viễn Chí lộ vẻ khinh bỉ, xem ra thầy trò ba người này cũng đã quen ăn vạ.
Tần Lâm cười nói:
- Làm người làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây, nếu chúng ta gặp nhau chính là duyên phận, dù sao số lượng không lớn, ta thay ba vị trả cho bọn họ mấy văn tiền, cũng coi như xong.
Uy Linh Tiên nghe vậy trong lòng đại định, lần này lão làm bộ cũng chỉ chờ những lời này của Tần Lâm, liền cười hì hì từ dưới đất bò dậy.
Người đuổi tới càng ngày càng gần, đã có thể nghe rõ bọn họ kêu cái gì:
- Không nên để cường đạo giết người chạy thoát!
- Mũi trâu giết người cướp của, chạy đi đâu!
Má ơi! Không Thanh Tử cùng Vân Hoa Tử bị dọa sợ đến sắc mặt tái nhợt, đây cũng không phải là bánh bao cơm cháo, mà là chuyện liên quan tới mạng người phải lên quan.
Uy Linh Tiên cũng không hoảng không vội vàng, trong lòng càng thêm đại định:
- Xem ra các ngươi không có tiền đồ chút nào, chúng ta làm không ít chuyện lừa gạt, nhưng đã bao giờ làm qua chuyện giết người hại mạng như vậy? Không cần lo lắng, nhất định là đám nhà quê này lầm rồi.
- Đại án nhân mạng ư?
Tần Lâm hứng thú lẩm bẩm, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn.