Nhìn xuống sông lớn cuồn cuộn, muốn nhảy lại sợ lạnh, nhìn sang núi đá bên cạnh, muốn đập đầu lại sợ đau, Lưu Kham Chi thở dài một tiếng, quyết định trở về mua một miếng đậu hủ đập đầu chết.
Lúc này người tới đã nhiều, Cổ Tử Hư thúc giục khách nhân vào chỗ ngồi.
Vì lễ giáo, nam nữ tách ra hai bên, ở giữa ngăn cách bởi một tấm màn, thật ra thì có hay không cũng chẳng khác gì, vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng.
Từ khi Trương Tử Huyên xuất hiện Từ Tân Di vẫn cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì, đột nhiên kéo Tần Lâm, thoải mái cười nói:
- Nếu ngươi cũng không biết làm thơ, chúng ta đi săn có được chăng? Ta mang theo không ít binh mã.
Tần Lâm nhìn theo phương hướng tay nàng chỉ, quả nhiên thấy rất nhiều binh mã rậm rạp chằng chịt xếp hàng mà đứng, trừ năm sáu chục nữ binh ra, còn có bốn Chỉ Huy Sứ chưởng binh, mấy chục Thiên Hộ Bá Hộ giương cao cờ hiệu Thần Sách Vệ, Quảng Thiên Vệ, Ưng Dương Vệ, Phủ Quân Vệ, qua lại đốc thúc binh lính. Đại tiểu thư Ngụy Quốc Công phủ bày trận quả nhiên không giống tầm thường, người khác đều dẫn theo gia đinh tôi tớ y phục áo xanh nón nhỏ, nàng dẫn theo quân đội tinh nhuệ.
Cổ Tử Hư ở bên cạnh nghe vậy, vội vàng nói:
- Xin hai vị tự tiện, thi hội vốn là hứng chí tới mà thôi, so với lên Yến Tử Cơ nói thơ luận văn, ngược lại giục ngựa giơ roi phấn vũ ưng dương, Tần trưởng quan là thân quân thiên tử, Từ tiểu thư vũ huân thế gia, so với người khác là bất đồng.
Tần Lâm gật đầu một cái, thay vì bàn văn thơ không có chút hứng thú nào với một đám tú tài chua lét, hắn cũng thật sự muốn đi săn với Từ Tân Di.
Nhưng Trương Tử Huyên còn có việc muốn hỏi, làm sao có thể để cho hắn đi như vậy được?