Từ Tân Di nhảy xuống ngựa, đi tới bên người Tần Lâm, thấp giọng nói:
- Này, ngươi có thể ngâm thơ làm từ hay không?
Lần này gặp lại Từ Tân Di, Thanh Đại có hơi chột dạ, không ngờ rằng vị Đại tiểu thư Ngụy Quốc Công phủ này quang minh chính đại, còn tỏ ra ự nhiên hơn hắn.
Tần Lâm thở phào nhẹ nhõm, cười nói:
- Thơ từ… ta đây thất khiếu thông lục khiếu.
Từ Tân Di chớp chớp mắt hạnh, hàng lông mi thật dài chớp lóe.
- Chính là còn lại một khiếu không thông.
Tần Lâm giải thích.
- Hừ, vốn đang trông cậy vào ngươi thay ta làm mấy câu, tránh cho bêu xấu.
Mặc dù lời Từ Tân Di tỏ ra thất vọng, nhưng rất nhanh trở nên dương dương đắc ý, vỗ vai Tần Lâm một cái, chống nạnh cười to không có chút hình ảnh nào: